Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay

(Suctrenhanvan) – Dưới đây là bài viết của bạn Trần Ngọc Huyền Trân, sinh viên khoa Văn học và Ngôn ngữ, đạt giải nhất của cuộc thi viết “Tự hào, tiếp bước dưới cờ Đảng”năm 2015. Xin được trân trọng giới thiệu bài viết đến các bạn.

Nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đoàn trường ĐHKHXH&NV phối hợp cùng các chi bộ sinh viên phát động cuộc thi viết “Tự hào, tiếp bước dưới cờ Đảng”.Sau hơn 15 ngày phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được 341 bài viết với nội dung phong phú, thể hiện tâm tư, tình cảm của các đồng chí đảng viên sinh viên, đoàn viên ưu tú với Đảng. Được sự đồng ý của các tác giả, Ban biên tập website xin gửi đến các bạn đoàn viên – thanh niên các bài viết đạt giải của cuộc thi. Dưới đây là bài viết của bạn Trần Ngọc Huyền Trân, sinh viên khoa Văn học và Ngôn ngữ, đạt giải nhất của cuộc thi viết “Tự hào, tiếp bước dưới cờ Đảng”năm 2015. Xin được trân trọng giới thiệu bài viết đến các bạn.

Ông nội tôi hi sinh ở chiến trường Quảng Trị, mùa hè đổ lửa năm 1972, năm ấy ba tôi chỉ mới 2 tuổi. Mỗi năm, bà nội đều đến bên bờ Thạch Hãn, thắp một nén hương, đem về một bó hoa cỏ lau. Người Quảng Trị gọi hoa cỏ lau là hồn người chiến sĩ, có bao nhiêu cỏ lau nở trắng là bấy nhiêu người con ưu tú đã ngã xuống vì mảnh đất này…

Tôi đã lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng như thế, khi ông tôi luôn được nhắc đến như một trong những con người đã hóa thân mình thành sóng biếc để “vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”, khi mà mỗi vết thương trên người cùng cái chân phải đã thành tật của bà như là một tấm huy chương in trên ngực áo, khi mà cậu cùng dì từ ngày bé đã biết mang cơm đi nuôi bộ đội, chưa biết sợ chết là gì…

Tôi chưa từng được sống trong những ngày tháng đầy anh dũng và hào hùng đó của dân tộc, lứa thế hệ 9x đời giữa chúng tôi không hề biết đến chiến tranh, bo bo hay bao cấp là gì. Chúng tôi được sinh ra trong những năm tháng yên bình nhất, khi mà chiến tranh đã lùi xa và thời kì khủng hoảng kinh tế đất nước cũng đã đi vào dĩ vãng. Tất cả là nhờ vào Đảng, vào Nhà nước, và mỗi người con Việt Nam chung tay xây dựng Tổ quốc. Mà tôi, được nuôi lớn bằng những câu chuyện về đời chiến đấu cách mạng của ông bà, luôn nhắc tới Đảng, tới Bác Hồ với tất cả lòng kính trọng và tự hào nhất.

Cách đây 85 năm, khi mà dân tộc Việt Nam vẫn rên siết dưới xiềng xích của thực dân, khi mà mỗi một cuộc khởi nghĩa của chúng ta đều bị đàn áp không thương tiếc, bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu người đã ngã xuống cho từng tất đất quê hương, khi mà bao trùm lên hình hài đất nước là màu đen u tối của kiếp nô lệ và nhân dân mất đi quyền con người, thì Nguyễn Ái Quốc từ trong những cuộc hành trình bôn ba của mình, đã tìm ra được mặt trời chân lí, đem ánh sáng của độc lập, tự do về giải phóng cho dân tộc. Những ngày đầu năm 1930, tại Hương Cảng- Trung Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tiến trình lịch sử dân tộc, là một bước ngoặt của thời đại. Từ đây, các cuộc kháng chiến đã thoát khỏi sự khủng hoảng về đường lối, mục tiêu, phương hướng…, nhân dân được lãnh đạo bởi một chính Đảng duy nhất, đại đoàn kết dân tộc, chuẩn bị bước sang một thời kì mới, thời kì nhân dân làm chủ, đập tan gông xiềng, đứng lên làm chủ đất nước.

Kể từ khi ra đời, Đảng đã hoàn thành tròn vẹn vai trò của mình, lãnh đạo nhân dân, sát cánh cùng nhân dân từng bước đi đến thắng lợi cuối cùng. Những chỉ đạo chiến lược cụ thể, kịp thời, những kế hoạch linh hoạt, chuẩn xác,… đã đánh tan từng chút một âm mưu của Pháp, của Nhật, rồi của Mỹ, đánh đuổi từng kẻ thù muốn cướp nước ta, giành những chiến thắng quan trọng trong cả chính trị, quân sự, ngoại giao… Giành lại chính quyền và thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà, cầu Hiền Lương- sông Bến Hải không còn là ranh giới đôi bờ chia cắt.

Không ai biết được chính xác có bao nhiêu chiến sĩ đã hi sinh, mãi mãi nằm lại cùng với đất mẹ. Giữa những bạt ngàn lau trắng, trong thinh không vẫn văng vẳng tiếng hát của các anh. Những người lính trẻ ra trận, trong ba lô vẫn kẹp những bức thư viết vội, những tập thơ, tập nhật kí chiến trường. Họ vẫn mơ về một ngày nước nhà độc lập, xếp súng gươm cầm lại bút nghiên, lại về với giảng đường đại học. Những cô thanh niên xung phong mang tâm hồn của thiếu nữ mới lớn, nhiều mộng mơ, yêu đời những sẵn sàng “hứng lấy luồng bom” cho đoàn xe kịp giờ ra trận. Những người mẹ tiễn chồng, tiễn con hết người này đến người khác ra đi, dẫu cho lớp lớp nằm lại với chiến trường. Đó là những người con không thể nào tự hào hơn của dân tộc, những người Đảng viên ưu tú Đảng Cộng sản Việt Nam, những người lính bộ đội cụ Hồ xuất sắc…Mà mỗi khi nhắc tới, thế hệ đi sau đều phải mang lòng biết ơn và trân trọng nhất.

Hòa bình lập lại, Đảng lại cùng nhân dân bắt tay vào xây dựng đất nước đã bị bom đạn tàn phá nặng nề, từng lớp người đi khai phá vùng đất mới, từng lớp người dụng sức khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh. Tuy đã có những sai lầm, nhưng Đảng đã kịp thời nhận sai, khắc phục và sửa chữa, lại từng bước cùng nhân dân từ từ tiến vào kỉ nguyên công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước, xóa bỏ đói nghèo, nâng cao dân trí… Tuy còn nhiều tiêu cực và bất cập, thế nhưng chỉ cần mỗi người công dân, nhất là thanh niên Việt Nam, xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của mình đối với đất nước, chung tay đoàn kết ra sức cống hiến vì nước nhà, thì rất nhanh sẽ đến một ngày, chúng ta có thể ngẩng cao đầu sánh vai cùng các cường quốc năm châu về mọi mặt.

“Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Đảng và Nhà nước, những thế hệ cha ông đi trước đã cho chúng tôi quá nhiều, một đất nước độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình, một cuộc sống bình yên, không phải lo sợ vì bom đạn chiến tranh, yên ổn mà trưởng thành. Vậy thì những người trẻ, ra khỏi sông dài là biển rộng, phải dũng cảm bước qua những giới hạn của mình, vươn ra biển lớn, đem tất cả trí lực và cả một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ ra mà dựng xây một dải cẩm tú giang sơn tươi đẹp, tiếp nối thế hệ cha anh đi trước, xứng đáng là một người con của dân tộc Việt Nam anh hùng.

TRẦN NGỌC HUYỀN TRÂN – KHOA VĂN HỌC & NGÔN NGỮ

Thông tin truy cập

37957799
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
7814
8760
37957799

Thành viên trực tuyến

Đang có 524 khách và không thành viên đang online