Khi đến một độ tuổi nào đó với những tác phẩm, công trình vào độ chín, một số nhà văn, học giả bắt đầu nghĩ đến việc làm tuyển tập cho mình. Tuyển tập (Oeuvres choisies/ Selected works) là công trình tuyển chọn những tác phẩm tiêu biểu nhất của một tác giả, cho thấy những thành tựu và đóng góp nổi bật của người đó trong đời sống văn chương, văn hoá, khoa học… Tuyển tập có thể do tác giả tự chọn hay do một chuyên gia am hiểu về tác giả chọn lựa, nhưng thường được sự đồng ý của tác giả nếu người này còn sống.
Như vậy tuyển tập là phần tinh hoa và điển hình nhất trong sáng tác hay trước tác của người viết, nó cho thấy con đường văn chương hay khoa học mà người ấy đã trải qua, tuy rằng có thể còn một số phương diện nào đó của phong cách hay cá tính sáng tạo chưa được bộc lộ hết. Ngoài ra, còn có những tuyển tập chọn theo đề tài (thơ tình, truyện ngắn viết về thiếu nhi…), theo đội ngũ nhà văn (tác phẩm các nhà văn trẻ, các nhà văn nữ…), theo trào lưu văn học (văn xuôi lãng mạn, văn xuôi hậu hiện đại…). Tỉ lệ chọn lọc càng chặt chẽ thì chất lượng tuyển tập càng cao.
Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp tác giả chín ép, làm tuyển tập vội vàng, sự chọn lựa chiếm đến 80 – 90 phần trăm tác phẩm của người ấy khiến cho công trình đó chẳng ra tuyển tập mà cũng chẳng ra toàn tập. Thực tế là tác giả cố tình giấu đi một số tác phẩm kém chất lượng của mình, còn thì theo thói quen thường tình – xem văn mình là hay nhất, nên đã giữ lại hầu hết những gì đã viết, đã soạn để cho “tuyển tập” có vẻ dày dặn.
Có quy mô lớn hơn tuyển tập là toàn tập (Oeuvres complètes/ Complet works), hiểu như tập hợp toàn bộ tác phẩm hay công trình của một tác gia được sưu tầm và biên soạn đầy đủ, cho phép hình dung trọn vẹn sự nghiệp và chân dung tinh thần của tác gia đó. Những tác giả “bậc trung” mà làm tuyển tập có lẽ công chúng cũng chấp nhận; nhưng đã làm toàn tập thì phải là những tác gia lớn, có vị trí đặc biệt. Khác với tuyển tập, toàn tập bao giờ cũng được thực hiện khi tác giả đã qua đời để có thể “cái quan định luận”. Ở đây, công trình đòi hỏi sự chính xác và nghiêm cẩn khi sưu tầm, tập hợp, ghi chú về niên biểu, xuất xứ, dị bản…
Trong hoàn cảnh liên tiếp xảy ra chiến tranh, thiên tai và những biến cố chính trị khắc nghiệt như ở nước ta, việc làm toàn tập – và cả tuyển tập – gặp rất nhiều khó khăn. Làm thế nào để tái hiện và phục hiện đầy đủ, xác thực những gì mà các nhà văn, các nhân vật lịch sử đã viết ra trong những tình thế giới hạn của họ, khi mà thời gian đã vùi lấp những tư liệu gốc, khi mà bản thân tác giả, để tự bảo toàn, phải ẩn mình sau những “mặt nạ” là các bút danh khác nhau. Đó là chưa kể những áp lực của hiện tại nhiều khi bắt buộc người làm toàn tập phải che giấu bớt “mặt trái của tấm huân chương”, nhân danh những lý do rất phải đạo.
Không khó tìm ra dẫn chứng về những thiếu sót về mặt khoa học khi làm toàn tập. Chẳng hạn, sau khi Toàn tập Vũ Trọng Phụng được xuất bản một thời gian không lâu, một nhà nghiên cứu người Mỹ là Peter Zinoman đã tìm được thêm khá nhiều truyện ngắn và bài báo của nhà văn bị bỏ sót. Điều xót xa là ngoài những tác phẩm tìm được trong thư viện và kho lưu trữ ở nước ngoài mà các nhà nghiên cứu Việt Nam khó có điều kiện để tiếp cận, còn có những tư liệu ngủ quên nhiều năm trong Thư viện quốc gia ngay giữa lòng Hà Nội mà học giới trong nước không hề đụng tới.
Chính vì vậy, những người đứng ra làm tuyển tập hay toàn tập cho một tác gia phải có trình độ chuyên môn cao, có sự nhạy bén, tinh thần trách nhiệm và lao động nghiêm túc. Ở Nga trước đây, tham gia làm toàn tập cho những tác gia cổ điển như A. Pushkin, L. Tolstoi, M. Lermontov, A. Tshekhov… là những nhà nghiên cứu bậc thầy như V. Shklovski, B. Eikhenbaum, B. Tomashevski… Ở nước ta, những nhà chuyên môn giàu tâm huyết làm việc nhẫn nại như thế ngày càng hiếm hoi. Không phải ngẫu nhiên mà Giải thưởng Phan Châu Trinh năm 2011 đã vinh danh nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân về những công trình văn bản học có giá trị của ông liên quan đến tác phẩm của Phan Khôi, Lưu Trọng Lư, Vũ Trọng Phụng…
HUỲNH NHƯ PHƯƠNG