Một số điều cần để ý khi tiếp xúc với người nước ngoài

Người nước ngoài khi đến Việt Nam thì phải nhập gia tuỳ tục, tuy nhiên có một số thói quen của người Việt và của người Tây mà ta nên biết hay nên tránh khi tiếp xúc.

- Chỉ khạc đờm, nhổ nước bọt trong phòng vệ sinh.- Người Tây thường không có các tính: nói vòng vo, làm bộ khách sáo.- Tránh nói chuyện về da đen da trắng và chuyện Đức Quốc Xã, Do Thái.- Đừng để người Tây thấy đang cắt móng tay, móng chân. Họ cho cắt móng là bẩn thỉu.- Không bàn về sự béo phì và sự có nhiều lông lá của người Tây, nhất là phụ nữ (dù đó là sự thật).- Thời đại ngày nay, người Tây thường cạo sạch râu và để tóc ngắn nên trông gọn gàng, sạch sẽ và hợp thời.- Khi có người nước ngoài ta nên tránh xỉa răng. Còn không thì nên lấy tay che miệng hay ngậm môi lại và kín đáo xỉa.- Nhớ nói cảm ơn, khi người ta tự ý làm một việc gì tốt cho bạn, đưa cho bạn bất cứ cái gì, trả lời một câu hỏi hay một thắc mắc của bạn.- Không nên tự động ghé mắt, chồm người để đọc ké khi người Tây đang cầm tờ báo, tờ rơi, hay bức hình, để xem, dù là bạn đang ngồi ở cái ghế bên cạnh.- Không nói lí nhí mà nên nói ít nhất là vừa đủ nghe (ráng nói hơi lớn hơn bình thường một bực sẽ giúp người nước ngoài dễ hiểu hơn từ ngữ tiếng Anh được bạn sử dụng).- Tại nơi công cộng đừng đứng, ngồi quá gần người Tây, trừ trường hợp chổ chật; cũng đừng nắm tay hay quàng vai người cùng giới tính với mình, ngay cả đối với bạn thân.- Tránh ợ khi ăn uống. Nếu có thì nên nói sorry lập tức – chỉ nói nho nhỏ, vừa đủ nghe một cách tự nhiên như nói với chính mình và không cần nhìn xem họ có nghe thấy hay không.- Không dùng ngón tay ngoáy mũi hay ngoáy lổ tai. Khi bị ngứa không thể chịu nỗi, người Tây thường dùng khớp đốt tay, mặt ngoài của ngón tay, bàn tay để cà, ấn, chạm vào chổ ngứa.- Trong phim ảnh cũ xưa hay trong đời thường không thấy người Tây ngồi chồm hổm ở nơi không có chổ ngồi. Chả hiểu nguyên nhân từ đâu mà họ coi thường, cười cợt những ai ngồi kiếu này.- Không nên hỏi tuổi, nhất là hỏi tuổi người nữ và tránh bàn về lý do tại sao chưa có chồng, chưa có con, dù trông họ không còn trẻ. Cũng không nên hỏi một tuần/ tháng/ năm làm được bao nhiêu tiền.- Tránh chỉ trỏ ngón tay vào mặt người Tây và tuyệt đối không dùng ngón tay giữa để chỉ, trỏ, làm dấu hiệu. Đưa ngón tay giữa lên trời trong khi lòng bàn tay xoay về hướng của chính mình là dấu hiệu chửi thề: f..k you! ((Đ. M.).- Tại Âu Mỹ, người dân không có thói quen trả giá, bởi vậy họ muốn mọi thứ có ghi giá cả rõ ràng (như ở nước của họ), để tránh trường hợp hiểu lầm hay bị lừa. Mọi thông tin, giải thích (nếu có) cũng nên được trình bày một cách rõ ràng, dễ hiểu.- Cách vẫy gọi của ta có thể làm cho người Tây hiểu là ta muốn bye bye hay không hiểu rõ ý của ta, vì họ thường ngữa bàn tay và ngoắt với cả bốn ngón tay hay cả bàn tay hay với cả cánh tay. Ngoắt với cả cánh tay là một cách biểu hiện sự thân thiện.- Khi người Tây muốn bạn đoán xem họ bao nhiêu tuổi, dù trong đầu bạn nghĩ rằng người ấy khoảng 40 tuổi, bạn nên trừ đi khoảng 10-15 tuổi và trả lời, bạn nghĩ chừng 25 hay 30. Nói chung rất khó đoán được tuổi thật nhưng cũng không nên cố gắng biết, vì trả lời khôn khéo, gây được cảm tình, làm cho họ vui quan trọng hơn nhiều.-Ngày xưa, người Tây cho rằng mỗi khi hắc hơi, hắc xì, quỉ có thể đột nhập vào cơ thể. Bởi vậy, nói “Bless you” hay “God bless you” khi nghe tiếng hắc xì, để giúp chặn con quỉ lại. Còn người hắc xì phải có nhiệm vụ nói “cảm ơn” với người đã nói “bless you”. Khi nói bless you hay cảm ơn, ta chỉ cần lướt mắt nhìn thoáng qua người đó.- Người nước ngoài thường nễ trọng và đánh giá cao những người có tinh thần dân tộc hay tinh thần yêu nước. Họ cũng thích gặp gỡ những người như vậy để tìm hiểu về Việt Nam. Bạn có thể khen phương Tây đủ thứ. Bạn cũng có thể chê Việt nam nhiều vấn đề nhưng đừng để họ có suy nghĩ là bạn chê tất cả mọi thứ về con người và nước của bạn.- Trong một bàn ăn đông người (có người Tây, Việt kiều) nên có những đũa muỗng riêng cho mỗi đĩa, mỗi tô thức ăn để mọi người cùng dùng chung mỗi khi muốn gắp đồ ăn. Làm được điều này sẽ giúp cho người Tây an tâm thưởng thức món ăn mà không sợ mất vệ sinh. Tôi thấy hình như còn có nhiều tua du lịch ở Việt Nam cũng chưa chú ý lắm về việc này.- Người Tây thường tránh bàn chuyện chính trị, tôn giáo, chủng tộc và những tò mò đời tư với người mới biết, vì những đề tài này dễ gây cãi vã, không có lợi cho mối quan hệ. Họ coi trọng quyền riêng tư và quyền tự quyết, nên không muốn ai can thiệp vào chuyện gia đình của họ: chuyện dạy con hay cách sống của họ (ngay cả khi bạn đã biết họ nhiều hơn).- Nhân viên ngoại giao ở nước ngoài và Hải quan Việt Nam không ăn nói lịch sự, thân thiện, chuyên nghiệp và thường không giỏi tiếng nước ngoài. Nhưng bù lại con nít Việt nam ở những vùng ít khách nước ngoài thường chạy theo nói Hi! với Tây. Đây là món quà vô giá. Người lớn Việt Nam cũng nên tập chào hỏi tự nhiên và chộp lấy cơ hội để thực hành Anh ngữ.- Xã hội Tây thường xuyên giáo dục con người yêu quí, bảo vệ môi trường sống và thú vật, vì vậy, người Tây rất ngứa mắt khi chứng kiến cảnh thoải mái vức rác bừa bãi ngoài đường, nơi du lịch, nơi công cộng. Khi thấy những chuồng nhốt gấu, khỉ…. tại vài khu du lịch (chắc chủ yếu dành cho khách nội), và cảnh dùng cây đánh đuổi hay dùng chân đá mèo, chó, họ cũng cảm thấy bất mãn.- Ở Việt Nam có quá nhiều quán với toàn khách đàn ông. Điều này tạo cho người Trung Quốc, Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Pháp, Úc…. hiểu lầm. Họ cho rằng đàn ông Việt nam lười biếng, chỉ giỏi ăn nhậu, và đì đàn bà ở nhà. Thật ra, ở phương Tây cũng có nhiều chổ chỉ toàn là khách đàn ông con trai độc thân nhưng vì nó indoor nên không gây sự chú ý đặc biệt đối với du khách; và những nơi này thường chỉ đông khách vào cuối tuần.- Người Tây có thói quen hay khen, khen đủ thứ một cách tự nhiên như là họ thật sự nghĩ như vậy, vì vậy ta nên vô tư chấp nhận lời khen xã giao của họ. Ít khi nào họ lên tiếng chê, hay phê bình cái gì, nhất là đối với những người chưa đủ thân. Vì kỵ chê bai nên dù không thích cái gì ta mời mọc/ cho, họ cũng vui vẽ cảm ơn và khen ngon/ đẹp, nhưng nếu không ưa lắm thì họ sẽ từ chối món ăn đó khi được mời dùng thêm.- Người Tây hở cái là nói cảm ơn, trong khi người Việt có thói quen nhe răng cười hoặc làm thinh. Nhe răng cười tươi là biểu hiện sự hài lòng – tạm được. Vừa cười tươi vừa gật đầu thì chắc chắn họ hiểu ý. Trường hợp bạn nói bì bỏm, câu được câu mất thì tốt nhất là dùng chữ: “it’s okay” (có nghĩa tương tự như “không có gì”) cho mọi trường hợp. Trình độ cao hơn thì “you are welcome”, “don’t worry”, that’s good”, ” that’s great”, hay “don’t mention it”.- Khi uống rượu bia, người Việt có thói quen ép lẫn nhau và ráng uống cho thật nhiều, ít khi để ý đến hậu quả sau đó hay ngày hôm sau phải đi làm. Trong khi người Tây có thói quen uống bia rượu là để thưởng thức, để xã giao, nên họ uống một cách thoải mái, uống tạm đủ chứ không ai ép ai, bởi vậy, họ không bị say sưa, không nói bậy không đánh mất sự tự chế. Người nào bị bệnh uống quá độ thì luôn được khuyên nên đến các trung tâm cai nghiện để chữa trị.- Người Tây có tính kỷ luật, tôn trọng luật lệ và sự trật tự. Họ có thói quen xếp hàng. Họ tôn trọng quyền của người đến trước. Tuy nhiên, khi đến Việt Nam thì họ cũng nhanh chóng học theo cái thói chen lấn xô đẫy của người Việt. Nhiều người vừa ra khỏi cửa khẩu biên giới của Campuchia, Trung Quốc và Lào là họ bắt đầu tập chen lấn để nộp visa và passport cho hải quan (kể cả chen lấn để lấy lại lúc được kêu tên). Và sau đó là chen lấn mua vé xe, tàu….- Do các quảng cáo kêu gọi bỏ thuốc lá, do những thống kê về hậu quả của sự hút thuốc và sự hít thở khói thuốc đối với sức khoẻ, mà đa số người Tây không còn hút thuốc và bây giờ đâm ra cảm thấy không chịu được mùi thuốc, cũng như xem những người còn thích hút thuốc là những người kém hiểu biết, ích kỷ và lạc hậu. Vì vậy, khi giao thiệp với người Tây không hút thuốc thì bạn đừng để khói thuốc bay về phía khách và đừng nên hút trong bửa ăn (khói thuốc có thể rơi vào thức ăn hay vào người).- Lúc nào cũng sẵn sàng nói xin lỗi để tạo sự thông cảm và để giảm sự hiểu lầm, chứng tỏ mình biết phải trái và có đầu óc cởi mở. Vì vậy, nói xin lỗi ngay cả khi mình không có lỗi. Ví dụ, nói xin lỗi khi 2 người lỡ đụng nhau; khi một câu nói hay việc làm của bạn làm cho người kia buồn hay không vui; ợ, hắc xì, vừa gây tiếng động lớn tại chỗ im lặng; phát hiện mình đang đứng cản trở tầm nhìn hay bước đi của người khác; nói xin lỗi khi nhận ra mình vừa bỏ lỡ một dịp thực hiện sự cư xữ văn minh.- Khi đàm thoại nên ráng nhìn thẳng vào mắt người Tây, vì phong tục của họ như vậy. Ít nhìn vào mắt có thể gây hiểu lầm không có lợi cho ta. Thường xuyên nhìn vào mắt người khác thì bạn dễ cảm nhận được người đang nói chuyện với ta có thật sự thành thật và thân thiện với ta. Chỉ cần nhìn vào mắt khoảng 50-75% thời gian, vừa nhìn vừa mỉm cười là tốt. Nhìn nhiều quá sẽ là dấu hiệu bất thường, không thân thiện. Khi nhìn vào mắt, tránh nhìn chằm chằm mà ta nên di chuyễn vị trí nhìn trên khuôn mặt mỗi 2-3 giây: 2 giây ở mắt, rồi 2 giây ở mũi, rồi càm, râu, lông mày, tráng, miệng.- Ở bên Tây và ở các nước khác, đa số các cánh cửa chính của cửa hàng, văn phòng, shopping…. tại nơi công cộng, đều là cửa tự kéo hay tự đẩy rồi cửa sẽ tự động bật mạnh lại lúc buông tay, nếu không để ý cửa có thể đập mạnh vào đầu người đi sau. Bởi vậy, người Tây có thói quen, trước khi buông tay phải quan sát xem phía sau mình để quyết định buông tay hay giữ cửa lại. Thường thường chỉ giữ cửa khi người đi sau còn cách cửa trong vòng 3-4 mét. Trường hợp bạn được người khác giữ cửa thì phải tăng tốc, bước vội hơn một tí và lúc vừa sắp đụng tay vào cánh cửa phải nói liền “cảm ơn”. Nên nhớ, bạn chỉ giữ hờ cho cánh cửa khỏi bật lại chứ không phải là nhường cho người ta đi trước, trừ khi, người kia đang mang đồ nặng, đang tay xách nách mang. 

http://fresh.vn/index.php/hot-dng-ngoi-khoa/giao-luu-vi-vi-ngui-nuc-ngoai/110-mt-s-diu-cn-d-y-khi-tip-xuc-vi-ngui-nuc-ngoai

Danh mục website