Khoa Văn học và Ngôn ngữ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Giới thiệu Nhân sự Biên chế Trả nợ cho tuổi trẻ băn khoăn

Trả nợ cho tuổi trẻ băn khoăn

Email In

Bài đã đăng báo Tuổi trẻ số ra ngày 15/06/2012, đây là bản đầy đủ do tác giả gửi cho website Văn học và Ngôn ngữ.

Sách do NXB Văn Hóa - Văn Nghệ ấn hành - Ảnh: Quang Định

Nhan đề Những năm tháng nhọc nhằn (*) hình như chưa bao quát hết ý tứ trong cuốn tiểu thuyết 200 trang của Lê Văn Thảo, không chừng còn làm giảm sức hấp dẫn của nó. Đành rằng cuốn tiểu thuyết nói về tuổi 20 nhọc nhằn trong đời thực, nhọc nhằn cả trong những giấc mơ, nhưng đó cũng là tuổi 20 băn khoăn tìm kiếm hướng đi trước “vực thẳm và hy vọng”.

       Một nhóm bạn bốn người từ dưới tỉnh lên Sài Gòn học bốn trường khác nhau nhưng cùng ở trọ chung một nhà, lập thành “tứ trụ triều đình”. “Triều đình” này dựng lên giữa một thời buổi nhiễu nhương, “nhà tù nhiều vô số kể”, “xác tù vượt ngục bị bắn chết có tới hàng trăm”. Tuổi 20 của họ không chỉ trải nghiệm giảng đường, quán cà-phê, rạp chiếu phim… mà còn chứng kiến cảnh bắt bớ, giam cầm, thủ tiêu, trại lính, nghĩa trang, nhà thương thí…

        Cuối những năm 50 thế kỷ trước, Sài Gòn như bị đè nặng dưới áp suất của những đám mây tích điện, chuẩn bị cho một cơn giông. Những mâu thuẫn xã hội âm ỉ đang chờ bộc phát.  Nhìn Sài Gòn bề mặt: những gã lính Mỹ trước “vung vẩy lon Coca hello với người đi đường”, nay “mặt mày cau có, đăm chiêu” trên những chiếc xe Jeep xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố. Dân Việt thì lo âu, sợ sệt lẫn nghi ngờ; người giàu có tìm đường ra nước ngoài; người bất hạnh “chết âm thầm tức tưởi, muốn đầu thai cũng không được”. Nhìn Sài Gòn bề sâu: người thầy giáo thuần thành gặp tai vạ chỉ vì những bài giảng về lịch sử; người đàn ông chải nón nỉ ăn bận bảnh bao mà làm việc lớn có thể nguy hiểm đến tính mạng; ông già kéo xe hào hiệp cứu người; cô gái con nhà giàu đi chiếc xe Vélo Solex đen, “máy đặt phía trước như quày dừa nước”, tấm lòng từ ái mở ra như một đóa sen…

         Mỗi người một số phận, nhóm bạn đó đi qua cái thời của mình với những đắng cay ngỡ ngàng và những tấn thảm kịch. Tân được nuôi dưỡng trong tình yêu vừa nhen nhóm với Quyên và Thắm, hai người con gái làm anh phân vân về ứng xử nhưng không phân vân về lẽ sống. Nghĩa rớt tú tài hai, tìm đến núi Cấm nương nhờ nơi cửa Phật để bảo trọng thân mình. Quân, con người thực tiễn, ít nói nhưng chăm chỉ, tháo vát, luôn giúp đỡ bạn bè. Khiêm rơi vào khủng hoảng từ một bước đi sai lầm, trở nên ngây dại khi người yêu bị hãm hại, đã tự giải thoát cho mình bằng cái chết thảm khốc.

         Dõi theo số phận của các nhân vật, nhà văn dẫn người đọc đi qua nhiều bối cảnh: 18 thôn vườn trầu Hóc Môn, vùng xôi đậu Củ Chi, những con đường đèo dốc Đà Lạt,  khu nghĩa địa âm u gần Lăng Ông, nhà tù đầy ám khí ở Chí Hòa, Côn Đảo… Cuốn tiểu thuyết vừa xâu chuỗi những biến cố mà các nhân vật trải qua, vừa đóng khung những câu chuyện nhỏ về cuộc đời và số phận những người tù vượt ngục, về ông Tây chết trong tư thế tọa thiền giữa ngôi nhà ma, về cuộc chạy trốn trên núi của Khiêm với cái sơ đồ được ghi dấu và cuộc săn người rùng rợn dẫn đến ngày tận số của anh… Đó là truyện ở trong truyện.

        Lê Văn Thảo có ý thức kết hợp cốt truyện phiêu lưu với mô-típ thám tử điều tra để lôi cuốn bạn đọc. Vì vậy cuốn tiểu thuyết có thể đọc một mạch không dừng. Tác giả không sa vào phân tích tâm lý dài dòng, những chỗ dùng chữ số đánh dấu các sự kiện có dụng ý đẩy nhanh tốc độ câu chuyện. Những đoạn chuyển cảnh với nhịp độ nhanh, gây cảm giác giống xem một cuốn phim hành động, như chương tả khu nghĩa địa và trận đòn tàn bạo mà Tân hứng chịu. Tuy vậy, cũng có chỗ tác giả lạm dụng yếu tố ngẫu nhiên, làm lộ rõ sự sắp đặt, ví như việc bố trí cho những đồng ngũ của Khiêm hăng hái đi tìm tung tích những người tù vượt ngục.

        Viết chuyện thời thế xã hội, Lê Văn Thảo không nhằm câu khách nhưng tác phẩm vô hình trung có đủ cả chuyện “tình, tu, tù, tự tử”. Dưới thời nào đó cũng là những chuyện đáng nói. Có điều đáng tiếc là nhà văn kể chuyện tình yêu hiền quá. Từ hồi nào tới giờ, kể cả khi viết Chuyện nhỏ tình yêu, hầu như ông không tính rằng tình yêu tất yếu đi liền với tính dục. Suốt cả cuốn tiểu thuyết này, quan hệ của Tân với Quyên và Thắm, của Khiêm với An là những tình yêu thuần khiết, họ không hề bày tỏ một chút khát khao, không hề trao cho nhau một nụ hôn ngay khi có cơ hội bên nhau, riêng nhau, may lắm là cái đụng nhẹ vô đôi vai rất mềm của một cô gái. Đó là ưu điểm hay là nhược điểm của nhà văn?

        Lê Văn Thảo hay tả những ngày mưa mà ông gọi là “mưa già”, thường vào tháng 10 ở Nam bộ, mưa như trái cây cuối mùa. Tuổi trẻ của Tân và bạn bè đi qua những cơn mưa già như thế: “Trời hửng nắng một chút lại tối sầm, mây đen vần vũ, những cơn gió thổi tới tốc lá khô rào rào trên mặt đường. Cơn mưa tiếp theo không rõ từ hướng nào, dữ dội, gió giật uốn vặn những ngọn cây sao kêu răng rắc. Rồi cũng đột ngột không báo trước, cơn mưa dứt ngang, chỉ còn bụi mưa lất phất…”. Cuốn sách này là cách trả nợ cho những năm tháng tuổi trẻ, trả nợ cho những cơn mưa già. Phân tích sâu những năm tháng đó có thể lý giải sự chọn lựa có ý nghĩa bước ngoặt, mở đầu cho một hành trình mới. Hơn nửa thế kỷ nhìn lại một cuộc chọn lựa với những chuyến ra đi, thực chất đó là gì? Cuộc đời riêng và cuộc đời chung được gì, mất gì từ sự chọn lựa đó? Phải chăng thực sự “không có chỗ cho con đường thứ ba”? Tiểu thuyết, như một cuốn sách mở ngỏ về đời sống, gợi ý những lý giải mới dưới ánh sáng của ngày hôm nay.

        Năm ngoái Lê Văn Thảo in Lên núi thả mây, tập truyện có nhiều dư vị. Năm nay, Những năm tháng nhọc nhằn ra mắt, cùng lúc Mảnh sót lại của chiến tranh, một thiên truyện vừa về thời hậu chiến, được công bố trên Tạp chí Nhà văn. Trong thế hệ nhà văn cầm bút ở độ tuổi trên 70, hiện không mấy người có được sức viết như ông.

 

HUỲNH NHƯ PHƯƠNG

 

(*) Tiểu thuyết của Lê Văn Thảo, NXB Văn hóa - Văn nghệ, TP HCM, quý II-2012

 

 

 

 

 

 

 

Các nhà tài trợ

 _logo_a_chau_1_1381809468.jpg

Thành viên trực tuyến

Hiện có 7634 khách Trực tuyến

Cùng một tác giả