Bão

 

Lại tới... Lại tới... Mùa lại tới...

Chị ngước nhìn dải trời loang lổ màu mỡ gà. Làng chài đến mùa cá, ai ai cũng bận rộn, chị cũng vậy. Thả cái thúng tanh nồng mùi biển sau buổi chợ, chị lại nhìn bầu trời... Đỏ... và vàng quá !

Cũng đã đôi ba năm từ ngày anh – chồng chị vùi thây dưới biển vì cơn cuồng nộ của đất trời, chị gạt nước mặn trên mắt, dắt tay đám con nhỏ đi qua từng buổi chiều tà. Biển động, sóng lên, gió thổi, sóng nổi, cuộc sống mẹ con chị nhấp nhô theo nhịp biển. Bình thường, mỗi mùa trời giận, chỉ mãi nghĩ cách chống nhà nên còn lòng dạ nào mà vơ vẩn ,họa chăng mới ngơi tay một chút để thắp cho chồng nén nhang. Mùa sóng nổi năm nay, chị chẳng cuống cuồng chống nhà nữa, tự dưng là ngồi phỗng ra trước cá hiên xệ nát, thừ mắt nhớ lại hồi đầu gặp chồng, hình như lúc đó cũng là cái mùa oái oăm này.

Chị hồi đó mồ côi, tà tà kiếm sống, lúc trời giận lại đụng phải anh đang lui cui cất lưới. Câu “Cần giúp gì hông?” trống lốc se cho anh chị thành vợ, thành chồng. Đám con lần lượt ra đời, anh càng xa bờ hơn để mưu sinh. Cực có, khổ có, vậy mà vợ chồng chưa một lần hục hặc nhau. Rồi anh chết, chị lại cui cút một mình trên bờ kiếm sống, có điều, giờ bên nách lại xốc thêm một đám nhỏ. Mấy lúc khổ quá, nhìn thằng con lớn, chị ức muốn đánh nó cho khuây, tại nhìn cái mặt nó giống anh quá, thế là chị lại không nỡ. Thằng con cũng không trách má, mỗi ngày quanh quẩn bến tàu phụ má mưu sinh.

Trời giật năm nay, chị thôi không quáng quàng chống nhà, thằng con nhìn má ngồi, gục gặc đầu nói khi gió đã thổi:

“Con dắt tụi nhỏ vô trong phố trước nhen!”

Chị gật đầu, mắt mơ hồ, chắc cũng không nghe được nó nói gì. THằng con dắt đám em đi hết, chị vẫn ngồi đồng ở đấy, hình như xa xa nơi chân biển, chị thấy cái tàu cá đỏ đỏ, và bóng chồng đang cầ lưới vẫy vẫy chị. Gió thổi mạnh hơn, trời sầm lại, chị thấy anh loạng choạng giữa bể sóng, lúc này mới giật mình: “Chết, còn đám nhỏ...!” rồi lại sực nhớ: “À, mới nãy thằng lớn dắt tụi nó vô tránh trong nhà bà bác tốt bụng trong phố rồi!”. Trời mù mịt, gió lốc vốc cát ném vào đám người chạy trời bên bờ biển, ai cũng cuống cuồng chạy vè phía bờ, riêng chị lại cạy nhào ra biển. Chị nghe nói, anh bị sóng hất xuống biển. Chị nghe nói, anh đuối sức giữa quầng sóng vì không ai dám xuống nước cứu anh. Chắc tại như đang mồn một cảnh chồng vẫy vùng trong tuyệt vọng giữa sóng dữ, nên cứ mà nước biển càng ngập cao người chị, sóng thét mà như được nghe lại câu nói khẽ khàng hồi nào: “Mình lấy nhau nhé ?”. Chị cần chồng như vậy, sao anh nỡ lòng nào về biển trước? Hồi đó không ai cứu anh, nhưng giờ tui sẽ cứu anh mà, anh ráng chút, tui tới. Nước mặn làm rát mắt chị, tầm nhìn cứ mờ cứ thực, mới lúc còn thấy anh giơ tay gọi mình tới, sao giờ lại xua tay đuổi mình về bờ? Muối mặn, sóng dữ ộc ộc xông vào cổ họng, tay chân mỏi nhừ, thiệt muốn xuôi tay, mà tay chân cũng đang xuôi thiệt. Mắt mờ mờ, chị chỉ thấy anh thiệt gần mình rồi, lại lắc đầu buồn bực với chị “Sao mà dở người vậy? Còn đám nhỏ thì sao?” trước khi màu nước, rồi bóng đen ngập mắt.

“Cho tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra vào mùa bão năm đó, anh em tôi lần lượt mất ba, rồi mất má, mà khó hiểu nhất là cái chết của má. Tôi thường tự trách mình, sao lúc dẫn tụi nhỏ đi, tôi không kéo má đi cùng, mà để má một mình ngồi đó. Càng khó hiểu hơn, khi nghe những người khác kể lại, là lúc bão ập vào, má đột ngột chạy ào ra biển, có mấy gười ra cản, mà gió tấp qua nên không hteo sát má được. Để rồi sau bão vài ngày, biển trà về cho tụi tôi một chiếc dép của má. Tôi đặt chiếc dép lên bàn thờ ba má, rồi tự dưng nhìn ra, lúc ba chết, biển đưa về chiếc dép trái, còn má, là chiếc dép phải...”

“Hai... Anh hai ơi... Sao em nhìn hoài không thấy ba với má?”

 

Vũng Tàu, 20/4/2013

.

Danh mục website