Lỡ chiều nay xuân có trót muộn mằn
Xin anh cũng đừng vội trèo cành bưởi
Bàn chân em chỉ biết dẫm vườn cà chờ đợi
Chỉ biết hoá kiếp mình thành một nắm tầm xuân
Ca dao mình ngày xưa nỗi niềm chi mà buồn
Lứa đôi cũng một bến một thuyền một gốc đa cũ mà lận đận
Để nghìn năm sau áo em dẫu thôi tứ thân cũng còn vương vấn
Dài ngắn sợi gàu sòng
Thôi thì bước chân ra khỏi gió mùa đông
Chợt thấy thương cái thắt lưng xanh màu Nguyễn Bính
Thương đôi bàn tay buộc gió bịn rịn
Níu cành níu nhánh đến chín nồng cả trời giêng
Em bây giờ vẫn còn cất giữ riêng
Một niềm mải mê trò chơi xuân xanh ấy
Lỡ đêm mồng hai có trót đánh rớt giày giữa chợ
Sáng mồng ba anh xin tự mình trẩy hội hăm hở
Tìm bàn chân xưa thơm ngát lúa đòng xưa
Kịp mà về đảnh lễ dẫu giao thừa
Rơi rất muộn trên dòng sông cô Tấm
Nên dẫu chiều nay xuân về chậm
Bốn nghìn năm thắm cả vạt tứ thân
Em gánh một mùa giêng đi lồng lộng
Nụ tầm xuân còn trống bóng vườn cà.