Anh không phải cây tùng cây bách
Bờ vai cũng chẳng đủ rộng dài
Cái ôm cũng chỉ vừa đủ ấm
May quá tình anh vẫn trẻ trai
Bởi thế mỗi khi em hờn dỗi
Trời đày anh thêm sợi tóc đổi màu
Con thơ tập đếm thường hay hỏi
Tuổi ba nhiều con biết đếm làm sao?
Thì đếm bằng tuổi xuân của mẹ
Bằng nỗi lo âu khi em bước ra đường
Váy áo xốn xang nghìn con mắt
Xốn cả lòng anh em biết không?
Thì đếm bằng niềm vui em có được
Từ những đam mê sách vở học trò
Không lẽ thân anh mang so bì với chữ?
Nên tự nhủ lòng em nghiện chữ chẳng lo
Không biết nghìn xưa trong thiên hạ
Có ai đà nhắc tới câu này
Sau lưng một người đàn bà hạnh phúc
Có một người đàn ông… hạnh phúc gấp hai
23.4.2014