Rừng sim rực sáng

Qua khỏi chiếc cầu nho nhỏ, xinh đẹp, vô danh, ta bước vào xứ sở của những ngọn đồi, nơi thường hiện lên trong bài hát âm thầm mà ta thích tự hát với mình: “Như những bờ môi, ôi những ngọn đồi, mời mà không đợi, lặng lờ vậy thôi...”.

 

Qua khỏi cơn mưa nhẹ, với muôn vàn sợi tơ mưa mỏng giăng trong nắng, với mặt trời chín ửng như một quả hồng đang lơ lửng bên kia triền đồi, ta bước vào xứ sở của những ngọn đồi.

Ta sẽ chọn một ngọn đồi mà đi lên giữa hoàng hôn, giữa thứ nắng hồng vàng mà nếu gọi tên, đáng gọi là nắng thiên đàng.

Không, ta không chọn một ngọn đồi mà ta đang buông mình vào dòng hoài niệm, vào lần đầu tiên ta đặt chân vào xứ sở của những ngọn đồi, xứ sở của những cầu vồng xanh.

Rằng ta đã lên một trong những ngọn đồi này. Nhiều năm trước. Có một am cỏ trên đồi. Có một thiền sư trong am mà cả vùng tôn quí, gọi là “Thầy” một cách bình dị, lúc ấy đang thiền định. Người ta nói: “Trong sáu tháng, Thầy sẽ không tiếp ai đâu”. Nghe thế, ta đã ra về, tự hẹn sẽ trở lại một ngày nào đó.

Bây giờ ta lại đi qua chiếc cầu nho nhỏ này, bước vào xứ sở của những ngọn đồi. Ta vừa đến thị trấn, thuê phòng ở một khách sạn không xa chiếc cầu ấy, tắm rửa cho tỉnh táo, rồi đi qua cơn mưa nhẹ, về những ngọn đồi của những ám ảnh mù sương.

- Khách sạn nào? Đồi nào? Cầu nào? Thị trấn nào? Thời gian nào?

- Cần gì tên gọi, bạn ơi, cần gì xác định, cần gì tên...

Quả hồng đang phát sáng bên kia triền đồi ấy ta biết sẽ tắt rất nhanh nên ta đã mang theo một chiếc đèn pin.

Ta bước lên ngọn đồi mà ta cho rằng mình đã từng lang thang một lần vào nhiều năm trước. Chính xác là cách đây bao năm, ta chịu không nhớ nổi.

Ta bước lên ngọn đồi và nó thì trôi bềnh bồng trên dòng hoài niệm của ta. Gió đang hát trong rừng cây. Ta bắt gặp mình cũng đang hát.

Ta biết mình chỉ hát cho những ngọn đồi u tịch. Vừa đi vừa hát. Vừa đi vừa nhìn trời, một bầu trời u ẩn vừa mới bắt đầu tối, vừa mới ứa những giọt lệ sao, những giọt óng ả xanh biếc.

Ta đang hát. Nhưng có phải giọng ta đâu? Đó là tiếng rì rầm của đồi. Đó là thanh âm xa xôi của những vì sao lạnh. Lặng trầm như giọt lệ rơi.

Ta đang đi. Nhưng có phải bước ta đâu? Đó là bước chân của nắng tắt. Đang tự mình hóa đêm. Đó là bước chân của cỏ. Nhẹ đi trong u huyền.

Đường lên dốc, ta không gặp một bóng người. Đồi vẫn tịch mịch như xưa. Hay là ta tưởng thế? Vì đôi khi có mấy nếp nhà tranh lẫn trong cây lá.

Dò theo ánh đèn pin ta đi, lần theo con đường mòn nhỏ hẹp phủ đầy lá khô.

Và cứ thế ta đi trên lá, lá của bao nhiêu cây, lá của bao nhiêu ngày không biết được.

Như một lồng chim bị phủ khăn đen, đó là ngọn đồi. Và nó vẫn cố ca hát bằng tiếng côn trùng, tiếng bước chân của ta.

Ta là du khách ư? Ta muốn nhìn ngắm điều gì? Có gì vui trên ngọn đồi u tối tịch liêu này?

Ta là khách hành hương ư? Hành hương về cái am cỏ bé xíu trên đỉnh đồi kia?

Ta là người bạn đi tìm một người bạn ư? Thiền sư mà ta chưa từng gặp mặt đó chẳng hề đón đợi ta.

Bất chợt, ta nhìn thấy một đống lửa sáng rực trên đỉnh đồi, dường như vừa mới được thắp lên.

Gần như niềm vui sướng trong ta reo lên thành tiếng. Ngọn lửa nhảy múa trên đỉnh cao như một lẵng hoa, đang nở rộ một loạt muôn cánh hồng vàng.

Một cơn mưa phơ phất ban chiều tiễn ta đi và một ngọn lửa mê hồn đang đón đợi ta trong bóng tối.

- Tại sao mưa? Tại sao lửa?

- Không biết.

- Không biết thật à?

- Thật cũng không biết, giả cũng không biết.

Ta nhìn thấy đó là hiệu lửa gọi ta lên. Trong khoảnh khắc bóng tối chỉ còn là một tấm màn nhung buông rũ sau ngọn lửa.

Ngọn lửa nhỏ ấy sao mà kỳ diệu. Dường như không chỉ ngọn đồi ta lên đang bừng sáng mà cả xứ sở này, xứ sở của những ngọn đồi trùng điệp cũng đang sáng bừng.

Có phải vị thiền sư kia đang thắp lửa? Có phải ông cảm ứng được rằng có khách lạ đang đến, một nhân duyên đang đến?

Ánh sáng và bóng tối, cả hai đều là điệu múa của tình yêu.

RUMI

Thấm mệt, ta dừng chân, tựa mình vào một thân cây vả bên đường, đứng nhìn vô số ánh đèn dưới chân đồi. Nghe nói ngọn đồi có cây vả thiêng, biết đâu là cây vả này!

Chẳng phải cỏ cây đều thiêng sao? Riêng gì một cây vả chứ?

Ta đang ở giữa mạn đồi cùng với cây vả linh thánh, trên cao là bầu trời đầm đìa những giọt lệ tinh tú, dưới xa kia là phố sáng hoa đăng.

Ta đang trú ẩn trong bóng tối đầy hương thơm và cảm thấy đất trải dưới chân mình sao mà mềm mại, mênh mang, mát dịu.

Quả vả nằm vương vãi dưới chân ta. Thiêng liêng? Ta biết nó là một thứ quả xấu xí, không ngon. Nhưng không sao, ta đang tựa mình vào cây vả, vào bóng tối. Nó cũng đáng yêu, cũng là mặt đất, là sự phong nhiêu.

Với một chiếc dao bỏ túi, ta xẻ quả vả và nhai một lát mỏng. Giòn và chát. Nhai một cách ngon lành. Có cảm giác mình đang ăn bóng đêm. Bóng đêm có mùi vị thân quen, đạm bạc và gần như vô vị, tan trên đầu lưỡi của ta.

Và rồi, bất ngờ một giọng hát từ rất xa vọng lại, xuyên qua rừng cây. Giọng hát của một cô bé. Mềm mại như sương mù:

Nửa quả vả
Nửa đêm thiêng
Không ai tìm
Chơi ú tim
Nửa ma quỉ
Nửa thần tiên...

Ta tiếp tục đi lên đỉnh đồi về hướng ngọn lửa bập bùng mời gọi, về giọng hát mê ly đó.

Một chốc sau, ta khám phá ra rằng để có thể đến với ngọn lửa đó, ta phải đi qua một rừng sim.

Vì cây sim khá thấp nên ta đi giữa rừng sim chẳng khó khăn gì. Các bạn sim đứng yên còn ta là một cây sim biết đi, đi lại vô ngại trong rừng.

Nhưng ta chợt nhớ ra một điều. Ngọn đồi mà ta đang đi là một nơi mới mẻ. Ngọn đồi mà ta đến lần trước là đồi thông. Đồi này gần như không có thông.

Vậy là ta lạc đường. Ta đã lạc đồi rồi. Thay vì đồi thông cũ có am thiền, ta đã đến một đồi sim, một nơi khác hẳn, xa lạ và huyền bí.

Chỉ còn cách dấn bước đi thẳng tới hiệu lửa kia mà có thể ai đó đã thắp lên đón đợi ta.

Một lần nữa, ta lại lỗi hẹn mình về dịp may hạnh ngộ với một thiền sư.

Hàng ngàn cây sim nở hoa trong bóng tối, đứng im lìm quanh ta. Hoa sim thanh mảnh dễ rụng. Ta e bước đi của mình, những va chạm của mình với cành nhánh sẽ làm bao nhiêu cánh sim tím hồng dễ thương kia rơi rụng.

Vậy là ta thận trọng từng bước lách mình nhẹ nhàng qua từng cội sim.

Những cội sim đông đảo nhưng không có chen lấn, như thể chúng tự sắp đặt khoảng cách cho mình. Như thể chúng đang ngồi thiền. Và mặt đất là một bồ đoàn chung.

Những cội sim im lặng và chuyển hóa. Không tìm kiếm điều gì. Tự nở hoa. Trong nắng và cả trong bóng tối.

Bay trên nhiều cánh hoa sim là những con bướm đêm. Ta biết những quả sim đang trữ mật. Ta thích mật sim.

Cuối cùng thì cũng qua khỏi rừng sim. Và kia rồi, đống lửa hồng sáng rực cười ngạo bóng tối hiện ra ngay trước mắt ta, nhảy múa hoan say bằng những làn tơ lộng lẫy chói lọi.

Như chào đón ta, một tiếng hát trong trẻo hồn nhiên vang lên từ bên kia đống lửa:

Ai là Huyền Nữ
Mở cửa ra chơi
Ban sơ trời đất
Chơi hoài không thôi
Ai là Huyền Nữ
Đời đời tinh khôi.

Có lẽ cùng là giọng hát mới đây về nửa quả vả.

Và rồi khi bước lên cao, thêm vài mươi bước nữa, ta nhìn thấy người hát. Một cô gái nhỏ. Hát trong khi cời lửa.

Ngọn lửa hốt nhiên nở lớn hơn, ngời sáng hơn. Như một vũ khúc đang dâng cao nhịp điệu. Tóc lửa bay chập chờn, rừng rực.

Và ta nhìn thấy rõ gương mặt cô gái nhỏ ấy.

Bên ánh lửa chói rạng, cô gái da màu hoàng kim óng ánh, đôi mắt to tím biếc, cả mái tóc dài đầu lưng cũng tím biếc như màu hoa sim.

Không tỏ vẻ gì ngạc nhiên khi trông thấy ta đang tiến đến gần. Cô gái ấy.

Cô gái vẫn hát. Hát đi hát lại bài đoản ca ấy. Hay đó chỉ là điệp khúc của một bài ca lớn hơn?

Thế nên ta chẳng biết làm gì ngoài việc đứng yên đó. Trên đỉnh đồi. Bên đống lửa. Nhìn những ngấn sao long lanh trên trời và thị trấn sáng đèn bên dưới.

Nếu hoàng tử Bé lạc đến đây sẽ có cảm tưởng đang bước xuống một tinh cầu nhỏ, gặp một Huyền Nữ nhỏ. Và sẽ hình dung tinh cầu của mình đang ở đâu đó gần đây, giữa những tinh tú bé xíu kia hay ánh đèn li ti nọ.

- Mời ông ngồi xuống đây, ăn miếng khoai vùi tro này.

Giọng nói bình thường của cô bé vẫn đầy nhạc điệu, dường như ngân nga, ngân nga.

Ta ngồi xếp bằng bên đống lửa, trên chiếc chiếu mà cô gái đã trải sẵn.

- Em hát hay quá!

Nghe ta khen, cô gái mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ nhưng đầy niềm vui.

- Hay lắm sao? Chỉ vậy thôi.

- Em rất xinh!

- Bình thường thôi!

- Sao em ở nơi xa ngái này? Và chắc em đến từ một nơi xa hơn nữa, xa như những vì sao kia?

- Những vì sao ấy à? Đâu có xa. Đâu có khoảng cách nào. Tại ông tưởng tượng thôi. Khi nhắm mắt lại, sao ở ngay trong ta.

- Và vì không có khoảng cách nào, em bước xuống đây từ một vì sao?

- Bình thường thôi mà!

- Ai là Huyền Nữ?

- Mọi bé gái mà ông nhìn thấy đó thôi.

Và cô gái nhỏ ngồi trước mặt ta chẳng hề hé môi, bỗng vang lên tiếng hát. Một khúc đồng dao. Ngân lên quanh ta. Bằng giọng của vô số bé gái. Nhưng cũng hao hao giọng của cô gái nhỏ này.

Như thể một bầy bé gái chơi đùa đâu đó trong rừng sim đang cùng nhau ca hát. Lời đồng dao ấy ta còn nhớ:

Một quả cầu
Tách làm đôi
Không ai chơi
Bỏ suốt đời
Không ai mời
Chỉ vậy thôi!

Ta nói:

- Tôi biết bài đồng dao này. Nhưng ý nghĩa của nó là gì vậy?

- Thầy em giảng Hoa Nghiêm, có dạy: “Tất cả nghĩa không có khoảng cách, chướng ngại nào”.

- Thầy em có phải là vị thiền sư ở đồi thông bên kia không?

- Thầy không có chỗ ở.

- Còn em thì sao?

- Ăn quả sim đi!

Và cô chìa lòng bàn tay nho nhỏ hồng hồng ra. Đầy quả sim.

Ta chưa bao giờ nhìn thấy những quả sim đẹp đến thế. Nhỏ như hạt sen nhưng mịn màng lông tơ, hung tím. Mỗi quả còn đủ mang đài năm cánh bé xíu như thêu ren.

Và ta ăn từng quả sim. Nhấm nháp thứ mật ngòn ngọt của nó.

Ta nói lên niềm khao khát của mình:

- Giá như có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa sim trong đêm.

Nhẹ nhàng, cô gái nhỏ đứng lên, đi về phía rừng sim.

- Mời ông đi ngắm hoa sim.

Theo cô gái nhỏ, ta bước vào rừng sim. Khá xa đống lửa, rừng sim chìm trong bóng tối thâm u.

Hốt nhiên, tất cả hoa sim trong rừng đồng loạt phát sáng.

Từng đóa sim năm cánh màu tím phớt hồng hiển lộ trong ánh sáng phát ra từ vô số đám nhụy tím ngát, lộng lẫy như trận pháo hoa đang bung tỏa.

Dường như người La Mã xưa trồng hoa sim quanh đền thờ Tình Yêu, hiến hoa sim cho nữ thần.

Và hoa sim trong cánh rừng này là hiến hoa của Huyền Nữ? Cho nên muôn hoa lộng lẫy hẳn lên khi Huyền Nữ bước đi giữa chúng.

***

Một chốc sau, chỉ mình ta lang thang giữa rừng sim sáng ngời.

Cô gái nhỏ đã biến mất.

Ta sẽ xuống đồi. Và mãi mãi ta sẽ không biết cô gái nhỏ ấy là ai. Cô từ đâu đến.

Cả rừng sim trong đêm, cả một ngọn đồi trong đêm đã bất ngờ rực sáng, diễm ảo huy hoàng.

Chỉ vậy thôi! - bắt chước lời cô gái nhỏ.

Nguồn: http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/265274/truyen-ngan-rung-sim-ruc-sang.html

Thông tin truy cập

60533969
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
15462
10018
60533969

Thành viên trực tuyến

Đang có 314 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

  • Giá: 98.000đ

    Giá: 98.000đ

  • Giá: 85.000đ

    Giá: 85.000đ

  • Giá: 190.000đ

    Giá: 190.000đ

  • Giá: 80.000đ

    Giá: 80.000đ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website