Lối quên

Nhân đọc Thì cứ xem nhau như người lạ của Hạnh Ngộ)

Cứ xem nhau như người lạ? Hạnh Ngộ biểu như thế. Với riêng tôi điều đó không dễ dàng gì. Với bạn điều đó thế nào. Với Hạnh Ngộ phải chăng là một con đường mới.  Một con đường quên.  Quên? Tôi nghe đâu đó  tiếng thở dài. Nếu dễ dàng như nói thì thế gian này đâu cần  nước mắt. Hạnh Ngộ cũng có thấy dễ dàng đâu. Con đường quên tràn ngập kỷ niệm yêu thương, tràn ngập nhớ nhung mong mỏi lẫn đau đớn tủi buồn. Quên phải chăng là để nói. Không hẳn. Nói cho tới tận cùng là để hiểu cái gì là sự thật, là để giải phẫu căn bản nỗi đau. Sự thật rõ ràng không ai có thể cầm nắm được. Nỗi đau vốn dĩ cũng chẳng thể rõ hình hài. Nhưng giữa đường đời sao không buông tay cho nó tan vào không khí, cho nó trôi cùng cơn gió? Rõ ràng những gì không nắm bắt được là những thứ không dễ gì vứt bỏ . Hạnh Ngộ  không  gỡ tay quăng bỏ nỗi buồn mà ngồi tỉ mẩn vẽ hình hài của nó, hình hài của nỗi đau,  của  thương yêu tiếc nhớ bằng những sợi ánh sáng non trong. Vẽ quá khứ bằng hiện thực của quá khứ, nhưng lại vẽ cảm xúc hụt hẫng chơi vơi bằng sắc màu hồng thắm của sen tơ. Nỗi buồn ráo hoảnh và tươi trẻ. Những chông gai đã bước qua là đương nhiên, bóng đêm là đương nhiên và ngày mới vẫn đáng trông chờ.

Tình yêu xuyên suốt Thì cứ xem nhau như người lạ không mang sắc hồng nhưng cũng không tối tăm ngột ngạt. Tình yêu là con đường phải mang vẻ đẹp ngoằn ngoèo trắc trở. Hạnh Ngộ luôn tin vậy, tin là  “Ai yêu mà không làm người yêu rơi nước mắt”. Lý giải làm sao cho nghịch lý đã tồn tại từ khi có thế giới loài người. Hạnh Ngộ lý giải bằng một cách riêng của mình. Bạn có chấp nhận hay cho qua hay hoàn toàn phản đối. Tôi đôi khi chấp nhận đôi khi phản đối. Vì tôi  thấy tình yêu nhất thiết phải là hạnh phúc. Nhưng  càng đọc tôi càng thấy, từng mối tình trải qua trong đời một con người, kể cả tôi, cả bạn, cả Hạnh Ngộ, nước mắt lại cứ song hành với tình yêu. Càng yêu nhiều càng chênh vênh và càng lặn sâu trong bến bờ nước mắt.  Hạnh Ngộ không khai thác nước mắt. Dù rằng từng dòng từng chữ, từng chi tiết đều đâm thẳng vào những cái làm ra nước mắt. Tôi muốn nói tới nỗi khóc tình. Với tình yêu dường như nước mắt đã là thường. Dường như  nó phải như thế.  Tôi nhìn thấy trong sách là một sự thờ ơ lẫn ráo riết. Không có mối tình nào mang tính chất trường tồn và dường như vậy, người đang yêu cảm thấy nhẹ nhàng, dường như vậy mà mọi thứ cứ thênh thang như biển.

Tôi đọc Thì cứ xem nhau như người lạ mà tưởng đang lang thang trên con đường dịu dàng tiếng nhạc. Dịu dàng đến mức tôi bước qua từng khúc quanh lúc nào không hay. Âm hưởng nhẹ nhàng trôi mênh man. Người đang buồn chợt thấy  dịu dàng, người đang vui chợt lặng im đằm thắm. Nhưng khi tôi đọc lại một lần nữa, lại nghe trong từng đúc kết nhẹ nhàng, trái tim đã oằn mình trước những cơn đau thống khổ. Hóa ra tận cùng của nỗi đau không phải là một tiếng thét mà là một cái mỉm cười độ lượng dung hòa. Bức tranh tình yêu đã vẽ bởi đủ sắc màu, đủ cung bậc, nhưng nó có vẻ vẫn chưa xong. Vì nó, tình yêu, vẫn còn đó, sinh trưởng âm thầm, tổn thương  rào rạo lại cặm cụi đâm chồi rồi sinh trưởng.  Hạnh phúc không trông ngóng khổ sở mà hạnh phúc luôn được đón chờ.  Tôi xem Thì cứ xem nhau như người lạ là một lời từ biệt mang đầy sức sống và hứa hẹn. Một lời hờn trách mà trong tâm can đã tha thứ lâu rồi. Và phía trước hãy cứ là phía trước. Đừng nhập nhằng quá khứ và tương lai.  Những bước chân đầy vết thương phải không, rồi nó sẽ lành lặn và khỏe mạnh giống thuở nào. Bạn, tôi dẫu ngập ngừng, dẫu hoài nghi hay an lành vẫn xin người cứ bước. Hạnh phúc hay muộn phiền rồi cũng có gì đâu.

 

 

 

Danh mục website