CHO CON XIN LỖI
Con biết Bố sẽ buồn nếu thấy con
lại khóc vì người đàn ông không thể
cưới mình giọt nước mắt không rơi vô
cớ phải chăng tủi phận với núi sông?
Bố con biết Bố sẽ đau nếu hay
con lại coi rẻ bản thân trước người
đàn ông – nhân danh gì? khi tình yêu
chưa đủ lớn Bố cho con xin lỗi
đứa con gái bố từng nâng niu Bố
không giàu lúc con đứt tay Bố thành
người đổ ruột khi con té trầy chút
xíu Bố cũng xuýt xoa nhiều lần lầm
lỗi đôi lần hồ đồ vì bênh mẹ
con khiến bố tổn thương bố đã quên?
sao chưa bao giờ bố nhắc Bố ơi…
con biết bố buồn nếu lại thấy
con đau con mua quà cho người ta
người ta bận chưa chịu nhận con đã
tặng gì cho bố của con chưa? Bố
sanh con gái có tủi với trời cao?...
không sao! Con tự mình an ủi nếu
không nợ gì nhau sao người ta có
thể làm con gái bố đau? Thôi thì
sau những lần vấp ngã, con sẽ biết
trọng lấy mình biết khổ để lớn khôn
thêm cũng may những lúc như hôm nay
con biết nhớ Bố để cơn sầu bi
bớt nặng như chì…
Sài Gòn, cuối năm 2014
BÍ MẬT CỦA HẠNH PHÚC
Bí mật của mẹ nằm trong tay mẹ
gạo nấu thành cơm
nước lã thành chất dưỡng nuôi thân thể
huyền diệu ấy lẽ ra là hạnh phúc
ai có thể ngờ
Mẹ quét nhà, rác chảy ra sân
cha quét nhà, rác chảy vào ngực mẹ
rát buốt
khối u chiếm hữu ngàn đời ghen bóng ghen gió
khối u gia trưởng ngàn đời đánh đập chửi thề khi chẳng được nuông chiều
bi kịch gia đình ai biết nguyên do?
Mẹ rửa mặt
mồ hôi hòa tan vào nước
cha rửa mặt
giọt mặn chảy vào đôi mắt mẹ cay
hoa tàn
nắng tắt
Nhức nhối giận thân mình
con không biết đời là cõi khổ vạn năm
rồi khóc
Yêu con
cha cần mình đổi thay
yêu con
mẹ có quyền kiêu hãnh
tổ ấm biết giật mình lúc sắp lung lay
Biết đâu
chỉ một cái nắm tay
có thể cha trở về với mẹ
trở về với chính mình bản thể yêu thương
nắng cũng vịn tình đứng dậy.
LẶNG
Lặng yên nhìn tổ quốc
Xốn xang một tình yêu
Giữa những lời giả thực
Ngực bám đầy vết thương
Lặng lẽ nhìn quê hương
Một chút gì cay đắng
Lắng trong từng thớ thịt
Của người con lưu vong
Lặng câm nhìn cha mẹ
Quặn thắt nỗi nhớ mong
Chỉ cần điều đơn giản
Chữ nhân con giữ gìn
Lặng thầm nhìn bản thân
Chơ vơ và thiếu hụt
Ngập lụt trong chữ hiếu
Chữ trung chưa tận tình
Lặng đau nhìn xác mình
Bốc mùi rồi tan rã
Thì tham gì khoái lạc
Mà mình hạc sương mai…
Sài Gòn những đêm cuối năm 2012
Hạnh Ngộ
(Ngô Thị Hạnh, khoa Văn học & Ngôn ngữ - khóa 2001-2005)