Đẹp từng centimet - vết trượt trên đà quán tính của Bỗng dưng muốn khóc

Sự thành công của Vũ Ngọc Đãng trên màn ảnh nhỏ với hai bộ phim truyền hình “Tuyết nhiệt đới” (phát sóng năm 2006) và “Bỗng dưng muốn khóc” (phát sóng năm 2008) đã tạo ra một lực hút mạnh mẽ kéo khán giả đến rạp vào dịp tết Kỷ Sửu để xem “Đẹp từng centimet” ngay từ ngày khởi chiếu (15/1/2009). Mặc dù vẫn mang lại doanh thu đạt ở mức kỷ lục tại Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua (kinh phí làm phim: 4 tỉ đồng, doanh thu: 10,1 tỉ đồng), trong phim có sự xuất hiện của cặp đôi diễn viên ăn khách hiện nay (Lương Mạnh Hải – Tăng Thanh Hà), bộ phim đã thực sự là một thất bại và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã không thực hiện được “tham vọng” nối tiếp sự thành công của “Bỗng dưng muốn khóc” bằng 108 phút trong “Đẹp từng centimet”.

Tư duy của lối kịch bản phim truyền hình đã kéo dài Vũ Ngọc Đãng vào kịch bản của “Đẹp từng centimet”. Và sự kháng cự tự nhiên của nghệ thuật phản ứng lại quán tính đánh đồng những cái khác biệt vào chung một cái lồng sáng tạo đã khiến cho bộ phim điện ảnh “Đẹp từng centimet” trở nên nhạt thếch. Hơn 2/3 thời lượng phim kéo dài bằng những đọan thọai liên hồi vốn chỉ vừa vặn với cái áo phim truyền hình, một thể lọai có khả năng hút khán giả đi theo tính hấp dẫn luôn bị "hãm phanh" và "tăng tốc" đột ngột. Nhưng tác phẩm điện ảnh thì không chấp nhận được các đặc tính ấy.

Tình huống kịch tính không được khai thác và đẩy lên đến tận cùng. Người xem không được đặt vào một trạng thái úp mở của những xung đột, những nguy cơ căng thẳng ẩn ngầm để cảm xúc được dịp vỡ òa mà cứ chầm chậm trôi theo các thước phim đặc quánh lời thọai nhưng khuấy lõang tình tiết. Chất mơ huyễn của cổ tích vốn được Vũ Ngọc Đãng từ “Tuyết nhiệt đới” đến “Bỗng dưng muốn khóc” trở nên mất tác dụng trong bộ phim này. Người xem chỉ thấy hẫng trước những điều vô lý ngây ngô và buồn cười mà đạo diễn cố tình "dú ép" hiện thực đầy khiên cưỡng.
Các chi tiết hài hước và diễn xuất hồn nhiên của một vài nhân vật phụ lại là ấn tượng của bộ phim này. Thế nhưng, tiếng cười mang lại chưa thật đậm. Người xem chỉ như bị cù lét vài cú lẻ khi ngồi trên hàng ghế khán giả. Những đọan bộc lộ cao trào cảm xúc của nhân vật cũng rất "truyền hình nhiều tập" đã không đủ chín tới để khơi gợi sự xúc động. Ở đọan cuối, khi Ngô Đồng vừa gào khóc, vừa gọi người yêu giữa khỏang đất trống đầy cỏ và những cành cây khô, cảnh phim bỗng dưng vụng về và thô cứng bởi lọat lời thọai đổ ra liên hồi.

Nhiều chi tiết trong các bộ phim khác của Vũ Ngọc Đãng cũng đã "tự liên văn bản" trong bộ phim này và khiến cho “Đẹp từng centimet” không đứng độc lập. Yếu tố "liên văn bản" này không trở thành những chi tiết trong phim mà chỉ như một cuộc tung hứng của tác giả kịch bản khi cấy ghép những tế bào cũ vào thân thể của một đứa con mới. Cái lặp lại không khiến khán giả thú vị mà chỉ nhận ra một thủ pháp nhào trộn đơn thuần phi sáng tạo.

Có lẽ điều còn lại của bộ phim này là những khuôn hình đẹp với ánh sáng tự nhiên và tạo hình nhân vật khá ấn tượng. Âm nhạc trong phim thể hiện qua giọng hát trầm ấm của Thủy Tiên cũng khiến những khuôn hình trỗi lên tiết tấu xúc cảm. Thế nhưng, hình như, vẻ đẹp mỏng manh mang tính "dễ thương", trong lành của Tăng Thanh Hà chưa đủ thuyết phục để đem lại "hạnh phúc" thị giác cho người xem khi Vũ Ngọc Đãng muốn mang lại cho màn hình một cô gái "đẹp từng centimet". Có cái gì đó chưa thật trọn vẹn nếu so với những vẻ đẹp có vẻ nhiều centimet hơn của Thanh Hằng trong “Nụ hôn thần chết “ cũng xuất hiện vào thời điểm này năm ngoái.

Ngẫm từ “Tuyết nhiệt đới”, ‘Bỗng dưng muốn khóc” đến ‘Đẹp từng centimet”, nhận ra rằng một đạo diễn kịch bản cũng cần tự đánh thức mình trên ranh giới của những sự khác biệt trong hành trình sáng tạo. Và trước hết, là người đạo diễn đánh thức chính mình để đừng tự lặp lại.

Bài viết cùng tác giả