Khoa Văn học và Ngôn ngữ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Sáng tác

Sáng tác



Café Nhỏ

Email In

 

 

             Mình không có thói quen uống café kiểu “sóng sánh dịu dàng” hay “từng giọt long lanh rơi”, không có cái thú café một mình ngồi nhìn mấy giọt nước đen thui nhỏ xuống dìu dịu để rồi lơ đãng ngắm thiên hạ đang ào ào qua cửa. Mình thích mình là một trong số thiên hạ trong cái dòng ào ào đó, liếc mắt nhìn thiên hạ đang sóng sánh, long lanh trong các quán café để rồi dài giọng “rảnh quá ha”.

             Mình thuộc típ “yêu cuồng sống vội”, lúc nào cũng sợ không đủ thời gian để yêu, để sống, nên khi nào “rảnh quá ha” thì phải tụ tập cho được bạn bè, nhiều giờ thì nhậu, không nhiều giờ thì café. Mà café kiểu… “nhiều trong một hút cái rột” để rồi còn tranh thủ mà nói chuyện, kiểu “tau mới tia được một hot boy, ngon lành cành đào nha, cao có mét tám à, hôm nào đi karaoke bàn tay vàng đi, tau điều ảnh tới phục vụ bọn bây”, quanh quanh mỗi chuyện váy áo, son môi, nước hoa và trai đẹp mà… chém gió tới giờ con tan trường, phải chia nhau ra về đón con mà lòng đứa nào cũng vẫn còn đầy tiếc nuối. Cũng vì cái tính nhiều chuyện đó nên nhất định là mình không hợp với café một mình rồi, ngồi có một mình trong một cái quán nhỏ xinh, ngắm mấy giọt café lung linh từ từ nhỏ xuống thì buồn chết, sốt ruột chết. Mình mà có được khoảng thời gian nào hở ra ngoài mấy chuyện phải làm để kiếm tiền và chăm con thì phải tụ tập cho bằng được, phải tám, phải nhậu… mới gọi là đời tuyệt vời như ông mặt trời… tỏa nắng.

 

Thêm mưa

Email In

tình cờ nghiêng đáy cốc

đượm vòng tròn trong veo           

rơi khô ngàn tinh ảnh

cuộn tình thơm xa vèo

 

Một phút tự do

Email In

        ( Nguyên tác : Un istante di liberta’)

          Bản dịch của Trương Văn Dân

 “ Kính chào bà tiến sĩ De Rossi”

            Tôi vừa bước ra thang máy thì một trong các cô thư ký đã mang đến tách cà phê đầu tiên trong ngày. Tôi nói đầu tiên vì sau đó hãy còn nhiều tách nữa, không biết là bao nhiêu.

 

Đám mây hình người thợ săn và con chó

Email In

Lạ lùng một cuộc đi tìm

Nguyên Ngọc

          Cách đây mấy hôm, tôi nhận được bản thảo một sáng tác vừa mới hoàn thành của nhà thơ Thanh Thảo, trường ca Đám mây hình người thợ săn và con chó. Đọc qua một lượt, tôi hiểu Thanh Thảo gửi cho tôi tác phẩm còn nóng hôi hổi này là muốn gửi đến một người đồng điệu. Anh biết tôi từng có tham gia cuộc tiễu phỉ hồi 1959-60 ở Đồng Văn – Mèo Vặc, từng mê mẩn lang thang trên cao nguyên đá huyền ảo địa đầu đất nước ấy suốt mấy năm dài; từng viết những trang đắm đuối và trằn trọc về nó. Thanh Thảo cũng đã đến đấy sau chiến tranh biên giới phía bắc, chắc lúc đầu do bị dày vò bởi ký ức về cuộc chiến tranh kỳ quặc, anh hùng và bi tráng ấy. Nhưng rồi sau đó lại còn có chuyện khác nữa, “nghiêm trọng” không kém, nếu không nói là hơn: anh đã “gặp phải” người Mông! Theo chỗ tôi được biết, không người cầm bút, cầm đàn, cầm cọ nào ít nhiều xứng với danh hiệu đó, đã đụng phải người Mông, trên chính quê hương của họ, mà không bị ám ảnh. Tô Hoài, Nguyễn Tuân, Nguyễn Tài Tuệ… Đấy là một dân tộc khác thường. Mà Thanh Thảo, khổ thế, lại là một nhà thơ tài năng.

 

 

Lỗi kết nối

Email In

Sợ trễ, tôi đi làm thủ tục sớm. Trên máy bay tôi đươc xếp ngồi giữa ở dãy ghế nằm bên phải. Như vậy là tôi có thể nói chuyện với cả hai người bên cạnh. Ưu điểm của ghế giữa là vừa được ngắm trời mây, vừa có thể dễ dàng đi lại.

 
Trang 1 của 58