Ngô Liêm Khoan mặn mà giọng thơ Bình Định

In bài này

Nhà thơ Ngô Liêm Khoan trên đèo Cả, Phú Yên- ảnh: PH

Hiên trúc

Gió xao tàn nắng

Gợn sóng cầu ao

Liễu rủ trái mùa

Dáng áo Thị Màu lẳng lơ qua cửa

 

Đặt tai vào vai mình nghe nhịp thở

Màu nâu của đất mò mẫm lên cây

Màu lá mục trở mình trong máng xối

 

Căn phòng chật hơi người

Mèo đi hoang rần rật

Giữa bao mặt người bụi khuất

Vờ như em còn trăng non...

 

Soi mình vào mắt em

Tôi, viên sỏi gai giữa lòng hồ nước lặng

Qua nhiều mùa trăng lời tỏ tình không còn bối rối

Đôi mắt này, hai hạt cỏ già nua

 

Chuyện ngày xưa

Giá như Thị Màu nghe Trương Chi thổi sáo

Tình yêu sẽ là cơn bão

Dập hoa vàng cỏ dại ven sông

  

Xung quanh này chỉ có hạ và đông

Chỉ hai miền thức - ngủ;

Thị Màu giữa mùa xuân theo dấu chân mèo hoang

Lỡ nhịp Trương Chi giữa mùa lá vàng thổi sáo.

 

Trong giấc mơ đêm qua

Em trao tôi

Vội vàng cơn bão

Lặng ngắt hoa vàng cỏ dại ven sông

 

Vòm thông hư ảo

 

Triền đồi

Mơn man cỏ non

Tôi giấu vào đó dòng nước mắt

 

Em cài khuy áo lại

Để tôi nhìn bầu trời

 

Cỏ non dịu dàng

Mắt tôi xa thẳm…

 

Cao xanh đã tràn vào tôi

Từ vút những vòm thông hư ảo sương mù

 

 

Với những thương yêu

 

Dấu mặt trời hằn da mẹ sạm đen

Cha nằm xuống giữa làn đạn xé

Ông lại ngồi bên chén trà đêm

Hoa quỳnh lặng lẽ ướp hương

 

Đất nước ơi, đêm nằm mộng hoa sen nở

Nhành mong manh oằn lại giữa miền Trung;

Quê hương tôi mặn nồng hơi sóng vỗ

Đợi cánh buồm nước mắt thấm hoàng hôn.

 

Có phải đâu là nghi thức tế thần

Mỗi mùa lũ nổi xác người chết đuối?

Màu phù sa lắng nghèo nàn đá sỏi

Cỏ hoa đồng và hạt lúa rưng rưng.

 

Chân không dép mẹ đi chợ sớm

Bờ cỏ gai phủ sương muối đầu ngày

Cái nhói đau thấm sâu vào mặn xót

Chưa đỏ môi trầu mẹ đã nếm đắng cay.

 

Trời miền Trung mưa nguồn kề chớp bể

Người như cây đóng rễ cọc đất nghèo

Viên gạch vỡ nơi đầu hè, chái bếp

Lại quặn lòng với những thương yêu.

 

 

Cát

 

Mất bao nhiêu thời gian

Để hạt cát từ ngọn đồi này sang ngọn đồi kia?

Những cơn gió của miền Trung

Thổi day dứt qua đồi sáng trắng

 

Những cây dại cằn cỗi già nua

Bám đồi cát

Từng ngọn lá đắng cay muối biển

Cây biết mình không thể đùa cùng mây trắng

Từng chồi non gắng sức vượt lên chính mình…

 

Cát vẫn sáng

Dù biển đêm tối tăm

Cát vẫn trắng

Dù bầu trời qua bao mùa đông mờ xám

 

Đêm,

Cơn gió mang cát từ ngọn đồi này sang ngọn đồi kia

Xoá đi những dấu vết ngày

 

Lại luân hồi trên nền biển xanh phẳng lặng:

Mặt trời hé một nét môi khát khao nồng ấm;

Cát vẫn trắng

vẫn vun gốc những cây dại cằn cỗi già nua

vẫn cuộn quanh túp lều lá

vẫn âm thầm dưới tán dừa xanh.

 

 

Sài Gòn

 

Sài Gòn nắng đến độ
Em phủ kín khẩu trang
Ta chỉ còn biết yêu đôi mắt

 

Sài Gòn mưa đến độ
Ta chưa kịp xòe ô
Em đã về nhà ai ướt áo

 

Sài Gòn bụi đến độ
Ta lạc mất mùi nhau
Sau một chiều kẹt xe vô cớ

 

Sài Gòn đông đến độ
Có quá nhiều dáng người
Ta sửng sốt… là em.

 

Sài Gòn rộng đến độ
Mười năm ta xa nhau
Chưa một lần gặp em tình cờ trên phố.

 

Sài Gòn vui đến độ
Ta không còn đủ buồn
Để đi hết những quán đêm

 


Giấc mơ đợi sáng

 

Những bãi rác sau đêm
Thanh lọc mình bằng nắng ấm
Tôi thức dậy sau đêm
Nắng mai làm vui con mắt
Hoa tóc tiên nhợt nhạt ở ban công

 

Đêm qua
Giấc mơ về những cánh đồng mùa lũ:
Phảng phất gương mặt trái xoan
Cô thiếu nữ trượt chân
Cỏ may triền đê không sao giữ được
Tôi mang nỗi buồn của hoa dại ven sông

 

Cuộn chảy cùng thời gian thác ghềnh
Tôi va đập vào những tia khúc xạ
Miệng ngậm đầy rong rêu ngũ sắc
Chỉ còn đôi mắt của suy tư dập dềnh trên mặt sóng…

 

Mở ra một thế giới đầy hoa
Tôi trôi dạt trên mượt mà mạ non
Chung thân phận với những chú châu chấu đỏ xanh
Thơm thân xác trong lửa đốt đồng cay khói.

 

Và mặt trời đã trằn trọc gối chăn

 

Em, giọt sương của bóng đêm về chặn cuối giấc mơ
Tà áo mỏng và mùi hương xa lạ
Lôi tôi vào bồng bềnh
Quên dần mùi sữa mẹ sau cánh áo nâu.

 

Nguồn: http://nhavantphcm.com.vn/tac-pham-chon-loc/tho/ngo-liem-khoan-man-ma-giong-tho-binh-dinh.html