Để những trở về đứng khóc yêu thương

In bài này

một hành trình quốc lộ từ miền Trung xuôi phương Nam, hay một chặng xe buýt giữa Sài Gòn quanh cua dài dặc

một chuyến phà chiều qua Vàm Cống cập Long Xuyên, hay một cuốc thồ đêm Đồng Ky đổ Búng Bình vòng dốc

lòng anh đi trong những ngày xuân mênh mang cô độc

bên sông ai khua nước mà nhòe, bên đồng ai củi lửa mà cay, bên trời ai đốt tàn tro mà đỏ mắt

 

một quán trọ canh khuya ngẩn ngơ, một lều chợ bơ vơ, hơi rượu lẫn hơi xuân xa xôi, mất mát

anh thấy em đâu đó trong màu mưa, màu đất, trong màu khách đêm nhàn nhạt

lòng anh đi trong những ngày xuân mênh mang cô độc

đến cuối mỗi con đường anh biết lòng vẫn mang theo em

 

bởi vì ta đã ở sâu trong nhau như sắc hương vốn tự nhiên đã ẩn sinh trong nụ biếc

như cái lẽ duyên đôi của trời đất, âm dương, sau trước

phút giây và viễn tận, dối gian và chân thật, tuyệt hạnh và buốt đau...

 

những làng quê ngủ bặt anh đã trôi qua, và đã trôi qua những thành phố đèn đường cúi mặt

những ghế đá trạm dừng chân hoang mang chợp mắt, những hàng cây bóng tối, vỉa hè

những áo khoác nhĩ nhàu, những giỏ xách khô queo, những xích lô buồn thiu cũ nát

lòng anh đi trong những ngày xuân mênh mang cô độc

cuối mỗi con đường anh vẫn thấy những thềm nhà nở ấm hoa quen

 

có những ra đi như mây không ước hẹn, cứ thôi thúc bay tha thiết những vùng trời

có những ra đi ngỡ đến được nơi chốn bình yên, ngờ đâu chẳng thể quên, cứ trập chùng, biến động

lòng anh đi trong những ngày xuân mênh mang cô độc

em ơi có những mưa đầm để vườn sanh lên khát rực, có những ra đi để những trở về đứng khóc yêu thương.