Sydney là một cái tên thân quen với người Việt vì nhiều lẽ: số lượng kiều bào sinh sống đông đúc; sự hiện đại, năng động kèm theo những cơ hội học tập, nghề nghiệp, định cư; kiến trúc vững chãi mà lại nhẹ nhàng; khí hậu ôn hòa… Riêng tôi, Sydney gây lưu luyến vì những điều rất nhỏ.

Dáng của em đi có thể lẫn vào cây
Lời của em có thể lẫn vào gió
Màu áo của em có thể lẫn vào nắng
Tình yêu của em đừng bao giờ có thể
Dẫu một chút thôi đừng để lẫn bao giờ!

Đàn bà được ví với rượu, thì hẳn rồi, cả hai đều chứa chất men khiến cho người ta say. Rượu có dở có ngon, đàn bà cũng có đàn bà ngon đàn bà dở, mà cái ngon dở này phải trực tiếp nếm thử mới biết, chẳng thể qua kinh nghiệm truyền lại của người khác mà mình hùa theo khen chê được.

Sau một cuộc hành trình dài ngày, từ bên này quả địa cầu sang bên kia, ngồi trên chuyến bay mất cả trên 12 tiếng đồng hồ ê ẩm cả người, mới biết mình đã già. Đến San Jose vài hôm lại leo lên máy bay qua miền Đông Bắc nước Mỹ, gặp bạn bè cùng một niềm say mê văn chương, cũ và mới tại nhà Trương Vũ. Về Việt Nam làm Quán Văn-Bên dòng sông Potomac, một số trang Chân dung Văn Học cho một người bạn văn vừa mới gặp nhau nơi đất khách quê người. Phùng Nguyễn. Tiếp theo Quán Văn số Xuân lại tiễn đưa một họa sĩ, nhà thơ tài hoa, người bạn đã dành nhiều tình cảm chân thành với tôi, với Trương Văn Dân, với Elena, với Đoàn Văn Khánh, Lữ Kiều, trong những ngày chúng tôi dừng chân ở tiểu bang Virginia. Đinh Cường bỏ cuộc chơi về nơi vĩnh hằng.

Trong thời đại mà sự lãng mạn và tình yêu dành cho văn chương là một sự hoang phí, thì thầy tôi- Phan Nhật Chiêu vẫn sống với văn chương như phải thở hàng ngày. Văn chương đã ngấm vào máu ông từ thưở nhỏ. Khi cha mất, điểm tựa cho ông tiếp tục tồn tại là thế giới thần tiên trong những trang sách. Chính vì thế, mỗi một quyển sách, mỗi một nhân vật, mỗi một triết lý như những người bạn tri kỷ đi cùng thầy suốt một hành trình làm người.

Sài Gòn trước Giáng sinh bao giờ cũng lạnh. Cái lạnh se se của đất trời nghe quen quen như không khí của giờ này năm ngoái, nhưng lại lạ ơi là lạ so với không khí của những ngày còn lại trong năm.

Buổi sáng hôm ấy chúng tôi rất mệt sau một chuyến đi dài, từ Los Angeles đến Washington. Chúng tôi ngủ rất ít vì trên chuyến bay nội địa của American Airline ngồi hay nằm đều không thoải mái. Ở các sân bay, từ San José đến Los Angeles chúng tôi phải đi bộ qua nhiều chặng dài, kéo theo hành lý và lên xuống rất nhiều cầu thang. Chỉ sau khi liên lạc được với người bạn đến đón thì chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

(Tham luận về thơ nhân Ngày thơ Việt Nam – 2016)

Thơ đứng ở đâu trên đường phố

Tôi hỏi vòm xanh không vọng tiếng trả lời

Mẹ gánh gồng chân đi không bén đất

Miếng cơm ăn tần tảo giọt mồ hôi

 Co uot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta với cỏ nằm yên nghe sương xuống

Rót lạnh qua mình đăm đắm mê

Nghe nôn nao ướt từ sâu lắng

Cứ ngỡ ngàn năm khao khát về

Mẹ thương  yêu, Con thường nghĩ về mẹ nhưng trước đây con chưa viết được gì cho mẹ. Con muốn kể cho mẹ nghe rất nhiều điều, tất cả những gì đã xảy ra với con, về cuộc đời mà con đang sống, dù đôi khi con có cảm giác là mẹ đã biết tất cả rồi. Mẹ luôn có một thứ giác quan thứ sáu, một thứ trực giác bén nhạy để linh cảm về những điều sắp sửa xảy ra. Chỉ tiếc là những linh cảm ấy không giúp mẹ tránh khỏi những khổ đau. Và trong đời, mẹ đã đau khổ biết bao!

                                                (Nguyên tác : La tenerezza di un sorriso nell'oro dell'autunno)

                                                                      Bản dịch của Trương Văn Dân

Giọt, từng giọt chậm rãi và lặng lẽ chảy... giọt này nối tiếp giọt kia..

       Tôi nghĩ đến những giây phút bên nhau. Những mảnh quá khứ như đang trở về từ ký ức với một niềm nhớ khôn nguôi.

Hồi mới lớn, đọc bài thơ Người hàng xóm của Nguyễn Bính, mình cứ thích hoài hai câu đầu tiên “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn”. Rồi mơ mộng, sau này mình có chồng, mình sẽ bắt chồng làm một cái hàng rào gỗ quanh nhà, mình sẽ rải hạt mồng tơi xuống cho nó bò lên quấn quýt, nhà sẽ vừa đẹp, vừa mát mắt, lại có rau sạch nấu canh cho con ăn hay nhúng lẫu bò, lẫu vịt nấu chao cho cả nhà. Rồi mình sẽ hái trái mồng tơi, bày cho con làm mực tím để viết, để vẽ như hồi xửa hồi xưa của mình, cái hồi mình còn là đứa con nít nhà quê.

                                                魚の身・人の身[1]

                                    ラ・マイ・ティ・ヤー

(人文社会科学大学 文学&言語学部講師)

Kính tặng Giáo sư Mai Cao Chương - Vị Trưởng khoa Ngữ văn đầu tiên của Đại học Tổng hợp - nay là Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Thông tin truy cập

36926305
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
4680
6554
36926305

Thành viên trực tuyến

Đang có 290 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

  • Giá: 98.000đ

    Giá: 98.000đ

  • Giá: 85.000đ

    Giá: 85.000đ

  • Giá: 190.000đ

    Giá: 190.000đ

  • Giá: 80.000đ

    Giá: 80.000đ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929