Đúng là công viên rồi. Nhà của nhà thơ ở gần đây thôi. Chỉ cần xuống trạm xe buýt gần công viên, đi bộ năm phút là đến nhà tôi, đó là lời dặn dò của nhà thơ mà tôi còn nhớ như in. Anh tha thiết mời tôi đến nhà chơi. Vốn lười những chuyện thăm nom thù tạc mà vẫn nhận lời mời của nhà thơ mới quen này chẳng qua vì một quyển sách quý anh khoe đang có và muốn cho tôi xem.

Tôi được học Thầy môn Văn học so sánh và Lý luận giảng dạy sau đại học tại trường KHXH&NV TP.HCM, sau lại được Thầy hướng dẫn luận văn Cao học, nên có nhiều thời gian tiếp xúc với Thầy. Nếu bảo tên chính là người thì có thể nói Thầy là một ví dụ điển hình. Một con người, một cuộc đời, từ lúc tôi biết cho tới giây phút này, thực sự thanh, đạm, hiền từ, nhiệt huyết trên con đường giáo dục, mà lòng yêu nước của Thầy thì chưa lúc nào bớt chân thành và nồng nàn.

Phương Phương dịch

Alyosha là con trai út. Người ta đặt biệt danh Nồi đất cho cậu là vì mẹ cậu sai cậu mang nồi sữa đến cho bà vợ ông cố đạo, cậu bị vấp và làm vỡ cái nồi. Bà mẹ đánh cho cậu một trận, còn lũ trẻ thì chế nhạo cậu là đồ nồi đất[1]. Thế là thành biệt danh của cậu là Alyosha Nồi đất.

         Sống ở miền Nam hơn 42 năm, đã đến nhiều tỉnh đồng bằng Nam Bộ, nhưng năm ngoái lần đầu tiên tôi mới được đi qua dòng sông Cổ Chiên. Cổ Chiên – cái tên thật lạ và thật đẹp, đẹp như dòng nước cuồn cuộn phù sa nuôi cây lá hai bên bờ, thật ra là một nhánh sông Tiền Giang, dài 82 cây số, trên bản đồ chỉ là một đường vẽ màu xanh nhỏ bé, nhưng không ngờ mặt sông mênh mông, khiến cho dự án xây cầu dài gần 1.600 mét này phải tính toán thiết kế thật cẩn trọng.

          Năm nay đất nước ta kỷ niệm 40 năm sống trong hòa bình, thống nhất sau hai cuộc chiến tranh khốc liệt và bi thảm. Trong những ngày này người Việt Nam xúc động xem lại những thước phim quay ở chiến trường, đọc lại ký sự và tiểu thuyết viết về những miền đất lửa, nghe lại bài ca trên những cung đường Trường Sơn… Tất cả đều gợi nhớ những ngày oai hùng và đau khổ trên quê hương với những vết thương chưa lành trong từng gia đình, từng trái tim người Việt.

           Gọi theo địa danh hành chính, đó là xã Tiên Hải - một xã đảo biên giới, nơi tận cùng trên bản đồ hình chữ S, đúng nghĩa tiền tiêu của Tổ quốc. Tiên Hải (thuộc thị xã Hà Tiên) bao gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ và hai đảo chìm, tổng diện tích đất tự nhiên trên đảo, khoảng 283,23 ha. Trong đó Hòn Đốc là đảo lớn nhất, được đặt làm trung tâm chính trị, kinh tế và xã hội của Xã. Một ngôi trường mới dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở khá khang trang; Trạm Y tế chăm sóc sức khỏe cho người Dân, khá tươm tất - chu đáo,… tất cả đều lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Thuở ấy trên núi cao có một cô gái tên là Ngây Ngô, bốn mùa im lặng, nhưng đôi khi từ cô ngân lên tiếng nụ hoa đang nở hay tiếng những chiếc lá vừa rơi xuống đất.

Có xuôi ngược nơi đâu có xa cách bao lâu tôi cũng không thể nào trôi khỏi quê hương

Ơi dáng hình Hòn Khói

 

Nỗi nhớ kết tinh như hạt muối

 

Thấm tận đời

                                            Tặng H

Em như giọt cà phê màu hổ phách

Thấm vào ta không biết tự lúc nào

Hương rất mỏng tưởng chừng như cầm được

Ngày bỗng dài hun hút những đêm sâu.

TT - Sáng 12-4-2015, Hội khoa kỷ niệm 40 năm khoa Văn học và Ngôn ngữ được tổ chức tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM. 

Nhìn lại cả một chặng đường dài, có điều bất ngờ và vô cùng lý thú: các thế hệ sinh viên sau khi ra trường đã có nhiều người trở thành nhà thơ quen thuộc với bạn đọc.

Dịp này, báo Tuổi Trẻ giới thiệu chùm thơ của một vài tác giả.


 Các nhà thơ Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương, Phan Hoàng (ngồi, hàng đầu) vui mừng gặp lại thầy giáo cũ - Ảnh: Quỳnh Trân

Các nhà thơ Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương, Phan Hoàng (ngồi, hàng đầu) trong một cuộc họp mặt  cựu sinh viên - Ảnh: Quỳnh Trân

Sứ giả

Trọn đời lăn lóc Tây nguyên
chưa hiểu hết người khác tộc

Tim tôi rung nhịp cồng chiêng
yêu rừng xanh mờ bóng núi
nhà sàn ấm lửa tôi đến trú
bài hơri, tiếng đuổi chim, viên sỏi nhỏ
ngụ hồn tôi, tôi triệu phú bao giờ

Tôi tựa bóng mát kơnia như mẹ như em tựa bóng
uống nước biển Hồ, tắm dòng Sê San mát lạnh suối nguồn
cùng bộn vui kho chật ních lúa vàng
cùng thót lòng lũ xô cây trốc gốc

Mong một ngày người sánh vai vững bước
hết ăn rau rừng hết mặc áo vỏ cây
hết bập bẹ phép tính thông thường bằng khứa trên cây
hiển hiện tâm hồn ban mai trong vắt

Người tặng tôi hồn rừng sắc nắng
nguyện rũ bụi lầm, nguyện khơi trầm tích...

THU LOAN

Thuở áo em hương

ngày xưa
cây ngọc lan trong sân trường đại học
lặng lẽ hoa
như em trong lặng lẽ của anh
giảng đường thơm vòm trời ngát xanh
đôi tim non hò hẹn

xưa anh đưa em chưa khi nào đi hết một con đường
tại những mưa chiều bất chợt
mình mắc giữa Sài Gòn đèn vàng khói sương

ngày xưa ơi những đêm ngày xưa ngập gió
một phương em và anh một phương

đêm thành phố mênh mông có bốn con mắt nhớ
trong giấc mơ anh
gió và áo em hương.

QUỐC SINH

Phấn mưa

Em có về không
tìm nắng xưa không
bàn ghế cũ
một bài thơ cũ
sợ thời gian bôi xóa
tay anh cầm phấn mưa

Viết đẫm tờ thứ nhất
tuổi tên rêu đã mờ
ký dấu môi thành thực
cuối trang buồn
câu thơ...

TRƯƠNG NAM HƯƠNG

Nói với con ngày vào đại học

Mẹ lớn lên bên dòng sông Hương
Đêm từng đêm tắm mát tuổi thơ
Bằng khúc hát dân ca
Bằng cơn gió nhẹ
Bằng nụ cười mơn man
Trên môi ngoại
Dỗ dành...

Đêm nay,
Ngồi cùng con bên bờ Cổ Chiên
Nghe câu ca
Xao xuyến...
Lặng nhìn ánh đèn chấp chới ven sông
Ngỡ đèn vạn chài của Hương giang
ngày ấy

Mai này
Con lớn lên
Có còn biết nao lòng nghe câu dân ca quê nội?
Và khi đi xa...

Từ nơi xa xôi nào đó
Con có nhớ về một dòng sông
Một khoảng trời
Một ánh đèn chấp chới

Như mẹ
Đêm nay?

DƯƠNG THANH THANH

 

 

Nguồn: http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/van-hoc-sach/20150412/tho/732845.html 

Lê Thị Thanh Tâm

(SV Khóa 1993-1997) 

Tưởng nhớ một thời 

Mùa thu còn leo lét phía chân mây
Đêm Thủ Đức sao băng về cánh gió
Trăng khắc khoải giữa lưng trời mắt đỏ
Thương bóng chiều tím biếc nỗi mênh mông.

Kỷ niệm 60 năm thành lập trường Trần Quốc Tuấn (Quảng Ngãi)

Mười sáu tuổi, tôi lần đầu xa nhà ra tỉnh trọ học. Từ giã ngôi trường nghèo ở cái quận lỵ buồn thiu nép mình bên đường số 1 luôn nơm nớp lo sợ những trận đánh nhau, tôi bước chân vào thị xã mà trước đó, mỗi lần được mẹ cho đi theo lấy hàng về bán ở chợ Đồng Cát, khi xe lam đến cống Kiểu, lòng tôi đã thấy nôn nao. Thật lòng, cho đến bây giờ, tôi chưa thấy nơi nào đẹp bằng thị xã Quảng Ngãi của tôi. Trọn một năm học ở đây, tôi la cà khắp các ngõ ngách của thị xã – các sạp báo và hiệu sách dọc đường Quang Trung, ngôi nhà thờ, quán cà-phê Diễm xưa, đường lên Thiên Ấn…, khiến dì tôi phải để phần cơm tối những hôm tôi về muộn ở căn phòng trọ nơi khách sạn Trà Giang trên đường Võ Tánh.

Anh gọi em là gió Thuỳ Trâm

Vì cái nắng cháy người Đức Phổ

Càng khát hơn ngọn gió mát lành thổi về từ biển

Là đôi mắt em nhìn

Đăm đắm yêu thương.

Phạm Thị Chiêu Anh

 

(SV Khoá 2007 – 2011)

(Tặng Minh & Ngọc)

Bỏ lại sau lưng những bề bộn

 

con đường nghiêng trong hoàng hôn

 

mòn dấu chân những cặp tình nhân và kẻ lang thang

 

đi tìm chạng vạng

 

đá

Thông tin truy cập

36575959
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
6271
7405
36575959

Thành viên trực tuyến

Đang có 330 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

  • Giá: 98.000đ

    Giá: 98.000đ

  • Giá: 85.000đ

    Giá: 85.000đ

  • Giá: 190.000đ

    Giá: 190.000đ

  • Giá: 80.000đ

    Giá: 80.000đ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929