27042017Thứ 5
Mới nhấtThứ 4, 26 04 2017 9pm

Bế Bụt đi chơi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Một lần nữa, Tiên Dung mị nương lại đi chơi trên sông nước bằng thuyền lớn mà vua cha ra lệnh đóng riêng cho nàng.

 Thuyền hình chim. Đầu thuyền là mỏ chim và cuối thuyền là đuôi chim, cánh là đôi cánh buồm trắng. Lướt nhẹ trên sóng nước, thuyền như một cánh chim đang bay.

Thiên đường và địa ngục

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

...Chủ nhật chúng tôi chỉ muốn nằm nhà bên nhau. Quỹ thời gian sống còn được bao lâu? Nhưng bè bạn lại đến chơi. Sao anh lắm bạn thế nhỉ? Anh hiếu khách, nên bạn bè thường đến chơi chuyện trò rôm rả. Ông nào cũng hăng, từ tranh luận đến tranh cãi đủ chuyện trên trời dưới đất, chuyện kinh tế, xã hội, môi trường, từ chuyện hôm nay đến chuyện cả ngàn năm sau.

Cặp lục bát của La Mai Thi Gia

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

EM THỀ

Ai bảo tình em như con chuồn chuồn

Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay*
Ai bảo tình em như chiếc lá khoai
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu*
Ai bảo tình em như mưa bóng mây
Chỉ thôi cơn gió lại hoài nắng trưa?

Nhớ về lớp cũ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

(Ngữ văn 78-82)      

        Lớp chúng tôi từ nhiều phương họp lại,
        Ngữ văn Ba nhớ mãi buổi khai trường
        Bài thơ đầu tiên trên báo tường tôi đã viết ,
        Cái buổi ban đầu ...thật bỡ ngỡ làm sao

Người ở xa nhà

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Khi bước chân ta lẫm chẫm tập đi trên nền nhà, ta đâu biết rằng có ngày mình sẽ đi xa khỏi căn nhà thơ ấu. Sống xa nhà là một kinh nghiệm quý giá của con người. Trừ những kẻ vô gia cư, còn những người bình thường, dù giàu sang hay nghèo khó, đêm đêm đều ngủ dưới một mái nhà. Vậy mà nhiều người có nhà, thậm chí nhà cao cửa rộng, vẫn canh cánh nỗi niềm “xa nhà”. Bởi vì nhà là biểu tượng của đoàn tụ, nơi kết nối những sợi dây tình cảm. “Nhà” không chỉ là ngôi nhà mà còn là hình ảnh thu nhỏ của quê hương, nguồn cội, là địa chỉ ghi dấu căn cước của con người.

Đêm Hà Nội

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

K  (T.Ng.) ………

1.

Đêm Hà Nội ‘buông chùng cửa võng’*,

Tôi buông chùng đời mình xuống cửa võng đời em.

Đêm Hà Nội ‘rét Nàng Bân’ trở  lạnh,

Đi bên em lửa cháy trong lòng.

Kỷ niệm Ngữ Văn 1 Đại học Tổng hợp

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Lớp Ngữ Văn Khóa 1 Trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng vào khoảng tháng 9 năm 1975, bốn tháng sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Các bạn tôi ngày đó bao gồm rất nhiều thành phần xuất thân. Tuổi đời, người nhỏ nhất sinh năm 1958, người lớn nhất là anh Đỗ Hữu Trọng sinh năm 1943, tính ra bây giờ, các bạn và tôi đều thuộc loại người “Tri thiên mệnh” cả. Bốn mươi năm, thời gian cũng đủ dài để làm cho kí ức chúng ta trở nên mờ mịt, xa xôi. Nay cần ghi lại thì chẳng biết viết gì. Các bạn cho phép tôi nhớ gì ghi nấy vậy, gọi là chút tình “bình thủy tương phùng” thôi.

Vài mảnh ký ức

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Ngày 30.4.1975. Vừa qua tuổi hai mươi được hơn một tháng. Căn nhà trọ chỉ còn có ba anh em ở xa, tất cả đều là sinh viên Văn Khoa. Tiếng đại bác thỉnh thoảng xé gió bay ngang đầu. Mấy anh em đào hầm trú ẩn ngoài vườn và nghe tin tức qua radio. Những chiếc trực thặng to lớn của hải quân Mỹ từ biển vào bay đầy trời để đón người di tản. Buổi sáng lính tráng chế độ cũ rùng rùng rút về nội thành trên xe tăng, xe GMC. Họ chỉa súng lên trời bắn loạn xạ. Đến trưa ngoài đường chỉ còn ngỗn ngang súng đạn, quần áo, giày vớ của lính. Các xe Zeep chở những thanh niên đeo băng đỏ chạy hăng hái trên đường phố. Chiều mấy anh em lò dò lên trường thăm dò tin tức. Trên đường từng đoàn xe chở bộ đội vào thành phố, họ mặc quần áo mới, mắt nhìn lên cao, không hiểu vì hiếu kỳ hay là cảnh giác. Cả mấy chục ngàn sinh viên Văn Khoa chiều 30.4 chỉ có mặt hơn chục người. H. được bầu vào Ban Tự vệ của trường, tối về nghe đọc tên hắn trên đài phát thanh.

Tình ca xe đạp

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Xe Dap Oi...

Lại trở về cái thuở sinh viên

cút kít đưa em rong chơi khắp phố

chiếc xe đạp cà tàng tình tang nỗi nhớ

những ngả đường yêu thương

Mê Cung

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

1.         Em đang ở trong Mê cung

 

Cái gì? Vào lúc 6 giờ sáng? Rừng đang sương mù? Ngay sau đêm trăng mật đầu tiên? Nàng có điên không?

Mộng

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Người em gái Văn khoa
Vàng hoa in gót ngọc
Lối vắng em đi về
Gió vương hương làn tóc.

Thơ Nhật Chiêu

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

CHÂN TRỜI

Ẩn mình sau những chấn song mưa

Nối dài thân với chân trời xa lạ

Một chân trời, nhiều chân trời em ạ

Bóng ta rồi tan với bóng mưa chưa?

Những chiếc lá và chuyện tình của người đàn bà trên doi cát

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 Nguoi dan baKhi chị không còn ai nữa thì ai cũng nhắc đến chị. Thật ra những thế hệ sau này chẳng biết chị - người phụ nữ sống quạnh quẽ với lời nguyền trên doi cát như một vòng cung nhô ra biển quê tôi. Còn biển thì vẫn vậy. Vẫn thì thầm. Chỉ có một điều thay đổi: trên doi cát đước mọc dày hơn, lan rộng hơn, bước sát tới bờ nước. “Trong tiếng thì thầm của biển có tiếng trở mình của lá”. Đó là nói theo cách hoàn toàn tưởng tượng do câu chuyện của “ông lão người yêu” gợi dậy.

Mai sau dù có…

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Cho Trần Cao Vân thương yêu 

Đang mùa thi, nhận một cuộc điện thoại của cô bạn thân từ Quảng Nam gọi vào, nghe giọng buồn hiu:

Chia tay người Hà Nội

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

 

Bài thơ đã được nhạc sĩ Trương Quý Hải phổ nhạc, có thể nghe ở đây Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa

Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông giật mình bật khóc
Hoa sữa thôi rơi mỗi chiều tan học
Cổ Ngư xưa lặng lẽ dấu chân buồn

Nhặt vụn giòn tan

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Cho tôi nhặt vụn giòn tan

Lưu ly ánh mắt người mang đi rồi.

Tiếng cười nhớ đến quên thôi

Tháng năm tuổi trẻ bên trời cách xa.

Thơ cựu sinh viên: Khe khẽ, nhè nhẹ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Nghệ sĩ ưu tú Bạch Tuyết, sinh năm 1945. Học chuyên ngành Văn học, Khoa Ngữ văn, khóa 1986 - 1990. Hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam.

Nhìn khe khẽ thôi anh,
Kẻo gió xuân mất hồn đùa sóng mắt bay theo mây bạc.
Hôn nhè nhẹ thôi anh,
Sợ bông phấn giật mình rơi vãi, má hồng hơ hỏng, lỏng then môi.

Yêu nhè nhẹ thôi anh,
Nương giọt mật thiêng, phút vô ưu rớt trọn xuống cội tình.
Hôn nhè nhẹ thôi anh,
Kẻo ráng chiều chầm chậm đôi chân, chớ nôn nóng vội vàng theo tiếng kêu đêm Hạ.

Nhớ nhè nhẹ thôi anh,
Đơm nắng giữa mưa sâu, giọt dài giọt vắn, nung nấu thêm nồng mặn âm đời.
Bước khe khẽ thôi anh,
E đất đen giận dữ trở mình, lôi sấm dậy cuồng phong, trần ai mờ mịt lối.
Nắm khe khẽ thôi anh,
Yên ắng bốn bề, không dưới, không trên, chẳng sau, chẳng trước, khơi trắng mây
Chí ruổi giong, hạc hồng về quê quán
Chút mơn man nhè nhẹ gió trời.

01. 1993

 

Thành viên trực tuyến

Đang có 410 khách và không thành viên đang online

Thông tin truy cập

36026931
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
3926
10280
36026931

IP của bạn: 107.22.114.194
27-04-2017 11:57

Sách đang bán tại Khoa Văn học

Liên hệ: cô Thùy Nương, SĐT: 0908505486

Giá: 350.000 đ(1 bộ - 2 tập)

Giá: 270.000đ

Giá: 270.000đ

Giá: 240.000đ

Giá: 160.000đ

Giá: 180.000đ

Giá: 90.000đ

Giá: 98.000đ

Giá: 85.000đ

Giá: 190.000đ

Giá:140.000đ

Giá: 50.000đ

Giá: 130.000đ

Giá: 98.000đ

Giá: 120.000đ

Không còn hàng