Gặp nhau, đất khách

Ở xứ lạ, người ta thường mừng rỡ khi gặp đồng hương. Ồ à lên đôi tiếng, nghe giọng Việt mà ấm cả lòng.

Đến với Canada, một “hợp chủng quốc” thứ hai, sau Hoa Kỳ, tôi không còn ngạc nhiên khi gặp người Việt trên đường. Bây giờ người Việt đi nhiều. Trên chuyến tàu thăm Xứ Một Nghìn Hòn Đảo, tôi nghe giọng Việt ríu ran, những người Việt đi du lịch cả gia đình, già trẻ, gái trai, phong cách rất chi là “đại gia”, tự tin và có phần hãnh tiến.

Nhưng tôi  xúc động lạ lùng, khi vừa nhìn thấy tác phẩm La mer et le matin-pêcheur (Biển và chim bói cá) của Bùi Ngọc Tấn tươi rời rợi trên giá sách Nouveautés- Roman (Sách mới-Tiểu thuyết) bên cạnh bộ IQ 84 của Murakami và nhiều tiểu thuyết khác, trong một thư viện khu vực ở trung tâm Ottawa[1].

Giữa những cuốn sách bìa dày, láng, gáy tròn, nhiều màu, đứa con tinh thần của Bùi Ngọc Tấn nổi bật bởi cái bìa mỏng, mang sắc trắng đơn giản của nhà xuất bản L’Aube, Pháp. Tôi nhận ra màu bìa