Trên toa tàu cuối năm

Tôi nhìn ra cửa sổ xe lửa, toàn một màu xanh của cây mì và lá chuối. Trước mặt tôi, chàng đang chống cằm nhìn ra màu xanh tôi vừa nhìn, nàng đang say ngủ.

12289746 10207828861657776 5125749470444935771 n 

Chúng tôi có chung một chiếc bàn màu xám. Nửa bên kia thuộc về Ro và Ju - tôi không biết tên chàng và nàng, đành gọi tạm. Tôi bắt đầu soạn sành những thứ mình vừa mua ở chợ Phan Thiết ra nửa bàn của mình. Bánh bột lọc nhân tôm và nước mắm ớt, mứt chùm ruột và me chua cay, chè đậu ván với nước dừa để riêng. Tôi thấy Ro nhìn rất nhanh bữa trưa của tôi. Vừa khi ấy, Ju tỉnh dậy. Ro thì thầm vào tai Ju điều gì đó. Ju cũng nhìn chăm chú khẩu phần của tôi. Rồi họ nhìn nhau cười. Tôi bắt đầu thấy bối rối. Cảm giác mình giống vua Khải Định trong Vi hành. Tay tôi cũng đeo nhẫn có hạt.

Tôi biết ăn nước mắm trước mặt người phương Tây là... tội ác. Tôi còn một gói hạt điều trong giỏ. Hay là thay bánh bột lọc bằng hạt điều? Nhưng nếu không ăn bánh bột lọc thì sẽ phải bỏ luôn vì tôi không thích ăn nguội. Mà những bốn tiếng nữa tàu mới đến thành phố. Đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi quyết định dựng một hàng rào giữa tôi và cặp đôi. Tôi lấy chiếc túi đựng nước của xe lửa phát cho xếp ngay ngắn trước mặt mình, kín đáo cho chút nước mắm vào hộp bánh và lén lút nhìn cặp đôi một cách mặc cảm. Ju có nhăn mũi một chút rồi ngủ tiếp. Ro nhìn Ju âu yếm. Ừ, vậy đi hai trẻ!

Giải quyết hộp bánh xong, tôi cẩn thận gói tàn dư đem ra thùng rác bên ngoài toa rồi quay về với mứt chùm ruột. Ánh mắt Ro hơi ánh lên ngạc nhiên khi thấy tôi cho cái quả màu đỏ chói bé xíu ấy vào miệng. Ôi chao, anh chàng này chắc đang xót thương cho nền ẩm thực chút chít của một mụ Đông Dương.

Tôi đoán Ro khoảng 30 tuổi, còn Ju 28. Tôi thích cách Ro nhìn Ju. Không hiểu sao, nhìn Ro, tôi chạnh nhớ đến một người, cũng ánh nhìn dịu dàng và nụ cười hiền lành. Tôi lập tức chấn chỉnh mình. Người ta là gươm có chủ rồi nha. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn trộm nhìn Ro, đơn giản vì trước mặt tôi là bạn í. Đôi mắt xanh lơ vẫn đang nhìn ra cửa. Ro khiến tôi nổi cơn nhiều chuyện. Không biết hai người đến từ nước nào của châu Âu? Họ đã phiêu dạt qua bao nhiêu vùng miền rồi? Ju là tình thứ mấy của Ro? Ro đã nói gì và làm gì khiến Ju tin yêu đến mức quẩy hành lý theo chàng đến một vùng xa lắc? Không dưng tôi thầm cảm ơn và thấy tự hào vì họ đã chọn điểm đến là Việt Nam. Tôi có phải là đại sứ du lịch đâu chứ, thật ngớ ngẩn! Trước khi thiếp đi, tôi vẫn thấy đôi mắt xanh nhìn ra cửa sổ. Kịp phát hiện ra Ro có một tật xấu là ngáp không che miệng, ba lần trong mười phút. May mà miệng xinh, răng đều.

Khi tôi tỉnh dậy thì Ro đã ngủ. Ju đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Tôi hoảng hốt thấy Ro già đi thấy rõ. Khuôn mặt Ro lúc thức rất trẻ trung, mơ màng, sao khi ngủ lại mệt nhọc như vậy! Đuôi mắt có vết chân chim mờ, khoé miệng hơi trễ kiểu ông già. Tôi tăng thêm cho Ro 5 tuổi đây. Thật buồn vì trước giờ tôi cứ nghĩ con người trẻ nhất và ngây thơ nhất khi ngủ.

Tôi vừa tấn phong thêm tháng ngày cho Ro thì chàng cũng thức dậy và mở chiếc bao đen huyền bí, lấy ra hai bịch snack và một gói bánh ống lá dứa. Ro có vẻ rất thích thú khi hai loại snack không giống nhau và chuộng loại snack hình nón phù thuỷ hơn. May quá, bạn í trẻ trở lại rồi. Ăn xong, chàng và nàng mỗi người một cái điện thoại, đăm đắm, dến mức cả tiếng đồng hồ không nhìn lấy nhau một lần. Nhưng tôi không có cảm giác mệt mỏi hay nhàm chán ở đôi này. Họ hiểu và thân nhau đến mức không cần nói gì vẫn thấy thân. Và tôi cũng có cảm giác rằng Ro khá lãng mạn, trong cách chàng vỗ vỗ vào vai mình để yêu cầu Ju áp đầu vào đó, cả cái nhìn xa xăm ra cửa sổ. Tôi hơi hối hận vì đã có lúc ngầm đặt cho chàng biệt danh Leonardo Dicapro phiên bản sơ ý.

Tôi tỉnh dậy lần thứ hai là lúc Ro và Ju cùng ngủ. Ro lại già nữa rồi, giống như câu chuyện thời gian bị mất. Lần này có chút quầng thâm dưới mắt. Cũng phải thôi, họ đã đi xa và dịch chuyển quá nhiều. Tôi tăng thêm cho Ro 3 tuổi. Vừa chua xót vừa bình yên, tôi lấy sách ra đọc, được một chút thì đầu lan man nghĩ tới những chuyến đi, những chiếc ghế cạnh minh, những ô cửa sổ, những ngây ngất ngày thơ khi được ngồi bên cạnh người mình rung rinh suốt hành trình. Tôi nghĩ một trong những điều tuyệt vời nhất của đời người là được ngồi cùng nhau lướt qua những ô cửa màu xanh.

Ro và Ju thức gần như cùng lúc. Ro lại soạn chiếc túi huyền bí lấy bánh. Chàng xé miệng túi, chìa về phía nàng. Nàng bốc bánh, mắt vẫn dán vào điện thoại. Bàn bên cạnh chúng tôi đang ăn trứng gà luộc và quýt. Đó là một gia đình Phan Thiết đang lên Sài Gòn du lịch. Tôi biết điều này qua người phụ nữ có volume to nhất nhà - điều làm tôi hơi khó chịu từ nãy giờ. Nhưng nhìn bà chăm lo cho các thành viên trong nhà, tôi quyết định tha bổng cho bà. Bên này, Ju đã ngủ lại. Ro tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Tôi nảy ra một ý xấu xa là chụp hình hai người lại, vì quá dễ thương. Xấu xa lần hai khi tôi nghĩ đến một tứ kịch bản phim ngắn: trên một toa tàu, máy sẽ zoom vào một số tiểu cảnh rồi dừng ở cái bàn màu xám sát cửa toa. Ở đó có một phụ nữ cô đơn, đố kỵ, lắm chuyện một cách âm thầm cùng một đôi tình nhân ngọt ngào. Trong khi nữ tình nhân ngủ thì nam tình nhân và nữ xấu xa nảy sinh thần giao cách cảm qua ánh mắt. Cả phim sẽ không có thoại. Nhạc thì chưa nghĩ ra nhưng chắc phải vừa khắc khoải vừa lãng mạn vừa cuồng nộ. Chợt nhớ ra Frank và Elise trong phim The tourist hình như cũng quen nhau trên tàu lửa.

Ju tỉnh dậy, lại cùng Ro ăn snack. Thì ra có một quy luật trên tàu xe, ngủ dậy là ăn. Có thể thêm tám chuyện, restroom, nôn và dầu gió. Ro ăn xong rồi. Bàn tay chàng thon thon, móng tay cắt ngắn gọn gàng đặt lên đầu gối của nàng, mắt vẫn nhìn ra màu xanh ngoài cửa. Ju tiếp tục nhìn điện thoại. Vậy là Ju không có hứng thú với cửa sổ như Ro. Mắt Ju cũng màu xanh nhưng đậm hơn Ro, lông mi dài, có chải mascara và viền mí dưới. Tôi đoán Ju là người Ý vì phụ nữ Ý rất chú trọng đôi mắt. Giá như Ju cũng nhìn ra cửa sổ nhỉ! Tôi muốn ngắm hai đôi mắt xanh cùng nhìn ra ô cửa xanh. Bỗng dưng nhớ ra đêm qua cũng gặp một người có đôi mắt xanh. Người đàn ông trong quán Crab bờ kè. Ông nhờ tôi viết giùm danh sách quán ngon ở Phan Thiết và Mũi Né. Khi tôi rời quán một đoạn khá xa thì thấy ông vội vã đuổi theo, miệng gọi "Miss, miss!". Ông trao chiếc khăn choàng cổ tôi bỏ quên trong quán kèm một tấm danh thiếp. "Quê tôi ở Estonia. Khi nào rảnh đến nhà tôi chơi nhé!". Lần đầu tiên tôi biết trên đời có đất nước của ông...

Cuối cùng thì con tàu cũng lồng lộn cập bến. Trong khi tôi tất tả với mớ hành lý quê mùa bao gồm nước mắm, tỏi, bánh tráng thì Ro và Ju nhẹ nhàng khoác lên vai hai chiếc ba lô du lịch loại chữ nhật dài có nhiều dây đu đan chéo, thong thả rời sân ga. Dáng Ro cao lớn và thanh thanh trong nắng chiều. Ju bé nhỏ hơn, khoẻ khoắn và nhanh nhẹn. Gia đình Phan Thiết có lẽ nhiều hành lý quá nên chưa xuống tàu. Một cậu bé đẩy chiếc xe kéo 30.000 đồng/ lượt đến bên cạnh hành lý của tôi.

Mình cũng rời ga thôi!

Nguồn: Nguồn: Bản tin Xã hội Nhân văn số 55 Xuân Bính Thân 2016, tr. 54-55

 

Thông tin truy cập

37731462
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
5897
10008
37731462

Thành viên trực tuyến

Đang có 440 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

  • Giá: 98.000đ

    Giá: 98.000đ

  • Giá: 85.000đ

    Giá: 85.000đ

  • Giá: 190.000đ

    Giá: 190.000đ

  • Giá: 80.000đ

    Giá: 80.000đ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929