“Con nhím xù lông”- lời đáp trả xã hội

In bài này

 

Họ và tên SV:  Vũ Thị Dung

Lớp Văn khóa 2009 - 2013

Ai đã từng đọc Nguyễn Ngọc Tư đều thấy những tiếng nói rất rõ ràng với xã hội trong truyện cô. Hôm nay, nhân đọc “cảm giác trên dây”, một truyện ngắn mà tôi cho rằng đang để lại khá nhiều câu hỏi, sự băn khoăn cho người đọc. Người viết xin được chạm đến một mảnh nhỏ của nó - tất cả những gì diễn ra trong truyện là một “trò đùa” hay là lời đáp trả một xã hội lạnh lùng của những “con nhím xù lông”?

Mở đầu tác phẩm, ngay sau cái “vòng vo” của tác giả là sự xuất hiện thẳng thừng một lời tỏ tình của một nhóc trai 17 tuổi với cô giáo của mình. Trò chơi bắt đầu từ đây? Để sau đó, qua quá trình “cưa cẩm” của nó, qua sự biến đổi tâm trạng của cô Nghĩa, ta đã nghĩ rằng, một bức tranh tương đối toàn vẹn về nó đã hiện lên.

Tôi muốn đi từ cái kết đi lên. Để không bị đánh lừa nữa. vì đọc nó nhiều lần, nhưng nếu tôi quên cái kết, lần nào tôi cũng bị đánh lừa. Tôi cho rằng, bị đánh lừa là vì chúng ta còn có niềm tin. Còn Nguyễn Ngọc Tư, cái kết của cô làm nhiều người sốc quá. Nhiều người cảm giác như cái kết ấy là bịt đường, bịt kín tất cả, chẳng niềm tin cũng chẳng lối thoát cho nhân vật này. Nghiã là nó bất trị hoàn toàn. Hay nghĩa là nó không có đường về. nghĩa là ta lựa chọn hay nó lựa chọn?

Cái kết ấy đã gói gọn lại một từ “bất trị”, “khốn nạn” cho nó và những đứa như nó.

Nhưng tôi cho rằng, nó và những đứa như nó quá đáng thương. Nếu từ cái kết ấy đi lên. Nhìn cho trọn tác phẩm, nhìn cho trọn những sợi dây lien kết nó với đời, ta mới thấy có một sự cô đơn quá lớn ẩn đằng sau nó. Nó trong mắt thầy cô, ““con nhà giàu, học dở, thủ lĩnh một băng hơn chục đứa con nhà giàu học dở khác”, một đứa chuyên sáng tạo ra những cuộc chơi bất tận, đi đầu trong làm điệu bộ, nổi bật nhất trong những đứa nổi bật. cả một đoạn văn dài chi tiết về nó kia mà, để kết lại ““ Mấy giáo viên ngồi nói với nhau, tiến hóa mấy triệu năm khỉ mới thành người, còn tụi ôn con này từ người thành khỉ cái một”, có ai thấy được gì khác không?

Nó trong mắt cô giúp việc là một đứa ôn dịch, đẻ nó thà đẻ hột gà còn hơn. Chưa một lần lắng nghe nó nói. Cái chi tiết nó viết tiếng Anh lên tấm hình của cô giáo chỉ mình một người không biết tiếng anh nhìn được, khác nào, nó chẳng còn có thể để ai hiểu mình nữa. tiếng việt với người việt cũng là một việc làm khó khăn cho nó.

Nó với cha mẹ, những người đáng lẽ phải gần gũi phải bên cạnh nó nhiều nhất, là nơi bình yên nhất của nó, thì, mẹ lấy chồng Mỹ, ở Mỹ. cha đi làm xa. Có khác nà nó có một mình trên cõi đời này không? Chỉ thế thôi.

Đáng thương, lý do của sự cô đơn, không có sự quan tâm của cha mẹ. chẳng phải cô Nghĩa cũng đã có cái nhìn khác đi về nó đấy sao, đã tưởng tượng ra cảnh nó một mình trong bốn bức tường đó sao. Phải, đây chính là điều tôi muốn đi tìm ngày hôm nay. Nhìn từ sự cô đơn đi ra để thấy rằng sự cô độc đã khiến nó và những đứa như nó phải xù lông lên để sống đó sao? Để giấu đi những tổn thương trong lòng mình, giấu đi những mất mát khổ sở của lòng mình. Có ai hỏi nó cần gì, nó muốn gì, nó đang nghĩ gì không?

Cái kết của Nguyễn Ngọc Tư là một sự thật ở đời. Bới ta thấy đấy thôi, ở trường học nào bây giờ chẳng tồn tại những nhóm học sinh “kinh hoàng” ấy. sự cô độc của giới trẻ đã dẫn tới sự suy thoái nhân cách, sự hoang mang về tâm lý ở chúng. Chúng đáng thương nên sợ và ghét từ đang thương, chúng đáng thương nên cái lòng kiêu hãnh của chúng trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trên cõi đời này, chúng đáng thương nên chúng phải thách thức cuộc đời và chúng đáng thương nên một cái tát là cả một sự sỉ nhục….và trả thù đầy công phu của nó chính là câu chuyện này đây.

Tôi cho rằng nếu chúng ta bị đánh lừa là vẫn chừa chỗ cho nó quay về, nhưng lại là một lời biện minh đẹp đẽ cho cái xã hội máu lạnh này. Nghĩa đã tin nó, nhưng thử hỏi, điều ấy đi tới đâu, nó cần niềm tin ấy, cần quay về sao. Đây là một sự lựa chọn, ngoài lựa chọn thu mình hoàn toàn để dẫn đến trầm cảm, tự tử như bao câu chuyện, bài báo đã đề cập. Vậy thử hỏi, sao chúng ta cứ mãi tự hỏi tại sao lại nhiều trẻ em tự tử đến thế, tại sao lại nhiều đứa trẻ hư đến kinh hoàng đến thế? Chẳng phải xã hội này đang từ chối mình đấy sao?