Tiếng hát cuối con đường

In bài này

Từng phố phường thưa vắng bước chân

Đường Trần Phú nằm trải mình càng dài thêm bất tận

Biển chập chờn gọi gì

Nghe như đang nhớ

Ơi...

Những ban mai đầy ắp người

Anh thức dậy vừa lúc chuông nhà thờ Ba Làng tròn nhịp

Đằng kia, núi Cô Tiên vẫn một khối sậm, còn trong giấc mơ màng

Bất giác anh cười thầm ước mình là núi

Để giữa những ngày dịch bệnh này đi đứng hít thở dưới bầu trời mà không phải đeo khẩu trang

Tháp Bà Po Nagar cổ xưa nhìn nghiêng sang Champa Island đương xuân, đều cô đơn trầm mặc

Nước dòng Cái trôi ngang bỗng dưng trong trẻo

Hơn bao giờ

Cầu Xóm Bóng không có ai ra đứng đợi

Không còn ai ngắm sông chiều nữa rồi, cũng như không còn ai đủ kiên nhẫn để đọc hết một bài thơ

Còn ai đọc thơ, khi thế giới đang trắng lệ

Khi nhân loại đang căng mình mỗi một giờ, mỗi một phút, mỗi một giây

Thương cảm trước hàng vạn người đã phải bỏ mạng từng ngày trên từng quốc gia từng vùng lãnh thổ

Anh tự thầm yêu Nha Trang mình

May mắn lành lặn đủ đầy

Thà làm con dã tràng bên biển quê hương bé nhỏ

Dẫu miệt mài đẩy cát thiên thu cũng chẳng gây hư hại một mẩu bãi bờ

Kẻ thù của sự sống loài người vẫn núp lùm đâu đó

Rắp tâm

Tàn độc

Khó ngờ

Trái đất buồn hơn nên hình như anh nghe giữa Nha Trang tiếng biển trầm hơn, tiếng chuông nhà thờ Đá vọng hơn, tiếng kinh chùa Long Sơn sâu hơn

Ở ngoài kia biển Đông, ở bên kia Thái Bình Dương hàng triệu con tim cùng chung niềm tin ước nguyện

Trong điên đảo đau thương thế giới gần nhau hơn

Đừng để sóng bạc đầu gợi tưởng đến khăn tang

Đừng để mưa chuyển mùa hình dung thành nước mắt

Đừng để chiều chiều đèn đèn lên mà như cúi mặt

Đừng để những thương nhớ nơi xa không trở về được với Nha Trang

Tạm gác lại nhiều thói quen

Không cà phê sáng túm tụm bạn bè, một mình anh

Một mình

Nhỏ giọt từng ý tưởng

Bài thơ mong manh của anh không thể so sánh với sợi tơ chim yến

Chỉ mong được là tiếng hát cuối con đường.

Những ngày bỏng nóng COVID-19