K.VH&NNH - Sáng ngày 04.3.2026, tại phòng C105 (cơ sở Sài Gòn), Khoa Văn học và Ngôn ngữ học (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đã tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế “Sử học tiền hiện đại Việt Nam: Chính trị, Đạo đức và Văn chương”, thu hút sự quan tâm của đông đảo giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên. Buổi tọa đàm thuộc chuỗi chương trình mời các chuyên gia quốc tế thuyết giảng nhằm thúc đẩy giao lưu học thuật, chia sẻ kiến thức về các vấn đề văn hóa, lịch sử, văn chương giữa Việt Nam và thế giới.

Tham dự tọa đàm có PGS.TS. Phan Mạnh Hùng, Trưởng khoa Văn học và Ngôn ngữ học; TS. Lê Ngọc Phương và TS. Đào Lê Na, Phó Trưởng khoa Văn học và Ngôn ngữ học; PGS.TS. Bùi Thanh Truyền, Chủ tịch Hội đồng Lý luận – Phê bình Hội Nhà văn TP.HCM, Trưởng Khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; PGS.TS. Đoàn Lê Giang, nguyên Trưởng khoa Văn học, cùng nhiều giảng viên, nhà nghiên cứu quan tâm đến sử học Việt Nam tiền hiện đại. Tọa đàm do TS. Trần Tịnh Vy điều phối.

Diễn giả chính của chương trình là GS.TS. Thomas Engelbert, Trưởng Phân khoa Việt Nam học, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Đông Nam Á, Viện Á–Phi, Đại học Hamburg (Cộng hòa Liên bang Đức). Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu về các vấn đề dân tộc của các cộng đồng thiểu số Việt Nam, bản chất của lịch sử trong mối tương quan với văn học tiền hiện đại và hiện đại, giáo sư Engelbert mang đến một bài giảng thú vị về vai trò của sử học và sử gia cũng như ranh giới giữa lịch sử và ký ức.

Mở đầu, giáo sư trình bày trường hợp Kim Quy Truyện trong Lĩnh Nam chích quái như một nghiên cứu trường hợp về sự giao lưu văn hóa giữa Trung Quốc và Việt Nam. Từ các đối sánh về motif, địa danh và lối kể, diễn giả đặt vấn đề về tính xác thực lịch sử trong truyền thuyết Việt Nam, nhấn mạnh khía cạnh đạo đức như sợi chỉ đỏ xuyên suốt các diễn ngôn và câu chuyện lịch sử cũng như đặc tính di cư của motif văn học nói chung. Truyện Kim Quy, một truyền thuyết lịch sử thành văn, phản ánh sự dung hợp của các nguyên tắc Nho giáo (hiếu thảo, trung thành), tư tưởng Phật giáo (nghiệp báo, nhân quả) và các nghi lễ, tín ngưỡng Đạo giáo. Một câu hỏi thú vị mà diễn giả đặt ra ở phần hai của bài thuyết trình đó là mục đích của Ngô Sĩ Liên khi đưa truyền thuyết vào Đại Việt Sử ký toàn thư, qua đó là vai trò của sử gia vào thế kỷ XV. Một số nguyên nhân được diễn giả đề xuất đó là nhằm khẳng định tính chính danh của triều đại đương thời, chiều sâu văn hóa của Đại Việt và nhu cầu thiết lập mạch lịch sử liên tục nhằm củng cố chủ quyền và bản sắc. Việc sử dụng nhiều nguồn sử liệu chính thống lẫn lưu truyền trong dân gian một mặt cho thấy cách thức các sử gia hệ thống hóa và tái hiện lịch sử dân tộc, mặt khác nhấn mạnh vai trò của sử gia không chỉ là những nhà chép sử mà còn là người thầy, nhà bình luận, phán xét.

Phần thảo luận diễn ra trong không khí sôi nổi và hào hứng. Nhiều bình luận và câu hỏi được đặt ra xoay quanh tính liên văn hoá, liên văn bản và nguồn gốc của các motif trong truyền thuyết lịch sử, cũng như mối quan hệ giữa huyền sử và chính sử. Trước những vấn đề được đặt ra, GS.TS. Engelbert cho rằng việc xác định cụ thể nguồn gốc của truyền thuyết lịch sử tương đối phức tạp do sự giao thoa mạnh mẽ giữa các nền văn hóa đồng văn. Thay vì phủ nhận tính bản địa, giáo sư nhấn mạnh rằng các câu chuyện tiền hiện đại luôn mang dấu tích của văn hóa dân gian và việc đưa thần thoại vào chính sử (như cách làm của Ngô Sĩ Liên) không đơn thuần là ghi chép sự thật khách quan, mà còn nhằm mục đích giáo huấn, can ngăn và thể hiện quan điểm chính trị - đạo đức của người viết sử.


Tổng kết tọa đàm, PGS.TS. Phan Mạnh Hùng, Trưởng Khoa Văn học và Ngôn ngữ học, gửi lời cảm ơn đến GS.TS Engelbert, nhấn mạnh những đóng góp của giáo sư trên phương diện học thuật, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy các hoạt động hợp tác sâu rộng hơn giữa Đại học Hamburg với đội ngũ giảng viên, sinh viên của Khoa Văn học và Ngôn ngữ học trong tương lai.
Tin, ảnh: Thanh Tuyền, Trúc Hà


