Nghệ thuật chuyển tải người cô đơn trong “Nam tước trên cây” của Italo Calvino

 

      (VH-NN) Khóa luận tốt nghiệp: Người cô đơn trong “Nam tước trên cây” của Italo Calvino của sinh viên Lê Thị Hằng (hệ CNTN – Khoa Văn học và Ngôn ngữ khóa 2007-2011) do thầy Phan Nhật Chiêu hướng dẫn được đưa ra bảo vệ ở Hội đồng chấm khóa luận tốt nghiệp ngày 27/6/2011 và được Hội đồng nhất trí cho điểm tối đa (10 điểm). Đây là một trong bốn khóa luận hệ CNTN khóa này đạt được kết quả ấy. VN-NN xin giới thiệu Chương 3: Nghệ thuật chuyển tải Người cô đơn trong “Nam tước trên cây” và phần Mục lục của Khóa luận.

          3.1 Sự nguyên hợp về mặt thể loại tiểu thuyết

          Italo Calvino được biết đến như một trong những nhà cách tân văn chương đương đại quan trọng và nổi bật nhất của Ý và thế giới. Hầu hết những tác phẩm của ông đều là sự vận dụng một cách đặc sắc và nhiều thành công từ bộ ba tiểu thuyết ấn tượng “Tổ tiên của chúng ta” đến Palomar hay Qwfwq, Nếu một đêm đông có người lữ khách…Song hành với nội dung phản ánh đa chiều đầy chất triết lý thì Calvino luôn biết làm mới văn chương qua sự sáng tạo trong nghệ thuật chuyển tải. Nhờ cách viết đầy mới mẻ và độc đáo này, Cosimo đã có những cuộc phiêu lưu không giới hạn điểm đến, những cuộc tình đẹp và nhiều cung bậc lẫn sự xoay chuyển tài tình với công việc khi ở trên cây. Đó không phải là sự tham lam trong khuynh hướng sáng tạo, cũng không phải là những ảnh hưởng sâu đậm đến độ bắt chước. Mọi thể loại tiểu thuyết đều được Calvino tái tạo trong một chừng mực nhất định giống như khoảng cách mà Cosimo luôn giữ với mặt đất. Hành trình của một con người cô đơn để tạo nên một tư tưởng sống không bị che lấp, đồng hóa thành công hơn là bởi nét vẽ đa chiều trong không gian nghệ thuật như vậy.

          Trước hết, tiểu thuyết “Nam tước trên cây” mang dáng dấp của những đặc trưng về thể loại tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm. Có thể thấy tiểu thuyết phiêu lưu là di sản văn học của châu Âu thời cổ đại. Là một nhà văn sinh ra ở Ý, có những chuyến đi ở nhiều vùng đất, sự ảnh hưởng của văn chương truyền thống văn học châu Âu đến sáng tác của Italo Calvino là điều hiển nhiên. Tuy được xếp vào những nhà văn Hậu hiện đại, nhưng hơi thở tiểu thuyết của ông vẫn đượm mùi hoang sơ thời kỳ Khai sáng, những ham muốn mời gọi khám phá vẫn không ngừng thôi thúc. Sự hấp dẫn mà tác phẩm mang đến cho người đọc cũng xuất phát từ tính chất phiêu lưu này. Bởi qua mỗi không gian, người đọc sẽ hiểu thêm về sự trưởng thành trong nhận thức và hành động mà Cosimo đạt được. Đây chính là điểm giống nhau, nhưng lại hàm chứa sự khác nhau với kiểu tiểu thuyết phiêu lưu Robinson Crusoe của Daniel Defoe về việc nhân vật không tự tách mình ra khỏi môi trường xã hội và tự viết nên câu chuyện của chính mình.

          Những ngày đầu leo lên cây, Cosimo không hoàn toàn đã có những chủ định trong công việc của mình. Nhưng sau đó, anh nhận ra thế giới trên cây là một thiên đường nhiều hấp dẫn cần phải khám phá. Cùng với những cải cách trong cuộc sống hiện tại, Cosimo hướng đến nền tảng một xã hội tốt đẹp với những bản soạn thảo hiến pháp của mình. Mặc dù điều đó không nhanh chóng thành hiện thực trong thời gian tồn tại của Cosimo, nhưng ít ra từ những chuyến phiêu lưu bất tận của mình, cậu đã khiến những con người dưới mặt đất ghen tị, ngưỡng mộ và không ít nuối tiếc vì thái độ nhượng bộ của mình. Nó khác biệt hoàn toàn với những cải cách không tưởng bị thất bại, bắt đầu với trào lưu triết học áng sáng, Daniel Defoe đã tìm đến văn chương như một sự gửi gắm với ước muốn làm thức tỉnh hay bừng sáng cho nhận thức của thế hệ mình lúc bấy giờ. Cũng mang tính chất ngụ ngôn, phúng dụ nhưng dưới con mắt của cậu bé mười hai tuổi, mọi vấn đề trở nên nhẹ nhàng, trong trẻo hơn với việc Robinson lưu lạc trên đảo hoang.

          Lâu dần với việc theo dõi hành trình khám phá với những cú tung mình, cất bước nhẹ nhàng trong thế giới trên cây, người đọc nhận ra sự hòa nhập một cách nhanh chóng vào cuộc sống khác biệt với đám đông dưới mặt đất, “anh sung sướng lao vào việc thám hiểm cái thế giới mới”. Sự chủ động này trái ngược hoàn toàn với những bất ngờ không báo trước khi Robinson chính thức lạc lõng một mình trên đảo hoang. Một bên là vẫn duy trì các mối quan tâm với xã hội, một bên tách biệt khỏi không gian con người, chơ vơ với bốn bề là biển. Nhưng không vì thế mà “cõi nhân gian mới” của Cosimo có thể dễ dàng với bất kỳ ai. Những con đường cụt, mềm yếu gieo neo nơi ngọn cây vẫn không vây ráp nổi sự linh hoạt của Cosimo. Ngược lại, Cosimo luôn chọn cho mình những ngọn cây cao nhất để nhìn về thế giới dưới kia: “Từ trên những ngọn cây cao nhất, Cosimo – trong niềm khát khao thụ hưởng cùng tận sự xanh tươi đa dạng, những tia sáng thẩm xuyên trong suốt muôn màu, và sự tịch mịch nhiều vẻ - thả đầu mình xuống: ngôi vườn lộn ngược, thành rừng, một ngôi rừng không trực thuộc quả đất: một cõi nhân gian mới” (tr.78). Những cuộc gặp gỡ chủ định luôn mang lại những hiểu biết thú vị về sự đa dạng của cuộc sống. Không những thế, nó làm cho những cuộc phiêu lưu có ý nghĩa và thiết thực hơn. Chính vì thế mà Cosimo mang những hiểu biết của mình cải tạo cộng đồng cư ngụ trên cây ở thị trấn ÔLiuSà hay phương pháp chống cháy rừng một cách hiệu quả. Những điều như thế luôn nằm trong quỹ đạo của sự khám phá về thế giới như một trong những đặc trưng của thể loại tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm.

          Bên cạnh đó, tiểu thuyết “Nam tước trên cây” còn được hội tụ trong những câu chuyện tình sôi nổi trong tác phẩm nổi tiếng mọi thời đại là “Don Kihotenhà quý tộc tài ba xứ Mantra” của Cervantes và tiểu thuyết hiện thực “Đỏ và Đen” của Stendhal. Một thời, người ta không ngừng nói về tình yêu của chàng quý tộc với tình yêu cuồng nhiệt sẵn sàng lao vào cối xay gió để bảo vệ người đẹp. Hay một tình yêu giữa hai tầng lớp khác nhau giữa Julien Sorrel với tiểu thư Mathilde đã dẫn tới những bất hạnh. Ta còn thấy dấu ấn của Don Juan hiện hữu trong tác phẩm như là sự hòa trộn tài tình và nhiều phức tạp trong con người Cosimo. Tình yêu với Viola luôn là mối tình say đắm, nồng nhiệt nhưng cũng đau khổ và tuyệt vọng đối với Cosimo. Nếu chàng hiệp sĩ của thế kỷ XV ở Tây Ban Nha – Don Quixote dám đơn thân giao đấu với những người lái buôn vì họ không chịu thừa nhận Công nương Dulcinca del Toboso là đẹp nhất trần gian thì Cosimo cũng quên đi thực tế của mình để thử nghiệm một cuộc rượt đuổi giữa cậu và tiểu thư tóc vàng Viola. Cosimo “gieo neo” ở trên cây, mong gây được chú ý với Viola. Không những thế, khi thất vọng, anh quay sang cẩu thả với bản thân: “Chúng tôi thấy anh chạy (nếu hiểu từ chạy theo nghĩa bứt ra khỏi bề mặt quả đất, tung mình váo các kiểu dạng khác nhau ở nhiều mức độ cao, như thể lơ lửng giữa khoảng không), và thấy anh, dường như ở bất cứ lúc nào cũng có thể bị hụt chân rơi xuống; điều không bao giờ xảy ra” (tr.82). Điều này còn trở nên tệ hại hơn khi Cosimo gặp lại Viola sau nhiều năm không gặp. Cậu trở nên rối rắm, phức tạp trong mớ hỗn độn mà Viola mang đến. Những ghen tuông, hờn giận, làm lành, đắm say bên nhau cứ thế diễn ra. Và cuối cùng Viola ra đi mãi mãi, Cosimo rơi vào nỗi cô đơn, hụt hẫng tột cùng. Chính trong thời điểm này, tinh thần của Don Juan thấp thoáng xuất hiện ở Cosimo. Điều này được chứng minh thông qua những lời bàn tán, những tiếng kêu khó hiểu trong đêm khuya trên những mái nhà. Và họ nói: “Ngài Nam tước đang đi tìm mối” và gọi cây sồi mà Cosimo trú ngụ hằng đêm là “Cây Sồi Năm Con Sẻ Mái”. Nhiều người biết chuyện của cậu cũng mơ tới “người đàn ông leo trèo” như khát khao muốn được chiếm hữu. Lời đồn thổi về những cái tên như Checchina, Dorotea, Zobeida, hay bà quý tộc nào đấy luôn được truyền tai nhau. Đến cả một thực tế là “khi có cô gái nào đó bụng ngày càng to, mà người ta không biết ai là khổ chủ, thì cứ nhất cử lưỡng tiện, đó chính là anh”(tr.232). Phải chăng cư dân kính trọng anh hay kiêng nể một sự đắc tội nào đó khiến cho nhiều phụ nữ theo đuổi Cosimo mà không bị những người đàn ông cư xử lỗ mảng hay tìm cách trả thù trừ một lần duy nhất anh bị thương một cách bí ẩn.

          Đôi khi, những định kiến xã hội vẫn thường xuyên được đề cập đến trong “Nam tước trên cây”. Tình yêu của Cosimo cũng không hoàn toàn bình đẳng khi gia đình nhà Viola xem cậu là “đồ nhãi ranh rừng rú”, hay sự chế giễu ác ý “Các ông để vuột mất con gì vậy: một con két à?”. Họ ra sức ngăn cản sự gặp gỡ giữa tiểu thư và con người khác biệt – Cosimo. Còn đối với nàng Ursula, những thiện ý, những chân tình được đáp lại bằng sự chống đối ngầm của vị thầy tu dòng Tên và cha của Ursula. Họ đòi hỏi anh có một mái nhà, có được sự tương xứng trong tình yêu giống như những trang viên của họ ở Tây Ban Nha. Điều này cũng có nét giống tiểu thuyết Đỏ Và Đen, khi anh chàng J. Sorrel mong muốn thâm nhập vào tầng lớp quý tộc đã không ngoại trừ sự lừa dối nào. Đầu tiên là con đường chinh phục bà De Rênal, sau đó là lừa dối tình yêu chân thực của tiểu thư Mathilde. Điều mà chàng không ngờ tới mình đang trở thành con tốt đen cho những mưu đồ đen tối. Kết thúc Sorrel bị kết án tử hình về luật pháp, nhưng chính anh cũng tự kết án bản thân vì sự cám dỗ của đồng tiền và thế lực. Mặc dù ta không thể quy chụp tính chất hiện thực điển hình trong xã hội thế kỷ XIX vào chuyện của Cosimo với những tình yêu thi vị. Nhưng trên một khía cạnh nào đấy, những gian dối vẫn xuất hiện trong “Nam tước trên cây”.

          Tiếp tục với những khám phá của riêng mình, Cosimo hướng đến việc phục vụ cộng đồng, cùng với sự trưởng thành giúp anh có những lý luận mang tính chất ngôn luận hơn. Cosimo liên tục trao đổi thư từ với nhà triết học Voltaire, gặp gỡ Napoleon hay viết những cuốn từ điển dựa trên sự hiểu biết của mình. Chính những câu chuyện kể hài hước xen lẫn với chất triết lý đó đã giúp ta nhận ra hơi thở bút pháp của Voltaire về thể loại tiểu thuyết triết học qua tác phẩm Candide – hay chủ nghĩa lạc quan. Đây cũng là một trong những tiểu thuyết đánh dấu bước ngoặt trong tư tưởng văn học thời kỳ Khai sáng. Triết học của Voltaire chủ yếu được triển khai trên bình diện chính trị xã hội. Ông thường chế giễu tính chất vô bổ của việc đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực siêu hình, ông cho là nên đi vào quan sát và thực nghiệm, những cái đó thuộc khả năng con người. Cũng giống như vậy, Cosimo tin vào năng lực tồn tại trong mỗi cá nhân, tựu chung lại là tập thể, nhưng điều quan trọng là biết cách khơi dậy sức mạnh ấy vì lợi ích chung. Một ý nghĩa sâu sắc về thức tỉnh lương tri và sự hiểu biết của con người, đánh thức cá tính riêng của mỗi cá nhân cùng với khát khao tự do, dân chủ được chuyển tải thông qua cả hai tiểu thuyết của Voltaire và Calvino. Từ sự kết hợp thi vị này, tiểu thuyết triết học đã thiết lập nên những quan niệm thẩm mỹ mới và để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử phát triển của thể loại tiểu thuyết. Đó là những khám phá đầy sức hút trong thế kỷ XVIII, đem đến cho ta bức tranh phong phú về thời đại của những con người tách biệt mình ra khỏi đám đông và đi vào tìm hiểu thế giới với tâm thế của người cô đơn.

          Thế nhưng, hài hòa trong giọng điệu trần thuật của người em trai, Calvino đã viết nên những dòng văn cuốn hút và chinh phục mọi tầng lớp người đọc. Người lớn có thể ngược dòng trở về tuổi thơ với sự ngỡ ngàng về nhận thức của cậu bé mười hai tuổi đặt chân lên một thế giới khác biệt hoàn toàn. Trẻ thơ lại bị chinh phục bởi những chuyến phiêu lưu kỳ thú, đầy tính chất hư cấu, đôi khi là sự bay bổng, lãng mạn. Nó giống như câu chuyện cổ tích của thời hiện đại, trong trẻo và thấm nhuần tình cảm. Đó là thế giới hoang sơ nhưng lại đang được cải tạo như chốn địa đàng trên cây với những tiện nghi mà Cosimo sáng tạo ra: túi ngủ, chỗ lấy nước, chỗ vệ sinh, nguồn dự trữ thức ăn với những vại siro ngọt ngào mà đứa trẻ nào cũng thích. Calvino đã đặt Cosimo vào xứ sở diệu kỳ, sóng đôi trong thế giới của cậu bé Peter Pan hay Alice khi lạc vào xứ sở thần tiên. Nhưng nếu như Alice tỉnh dậy sau khi đã có một chuyến phiêu lưu thú vị, nhận ra đó chỉ là giấc mơ thì Cosimo tan biến vào đại dương, kết thúc cuộc sống mới mẻ do chính mình tạo ra. Trí tưởng tượng mãnh liệt không ngừng làm thế giới trong câu chuyện sống động và đầy sức gợi mở. Dù cho đó là James Matthew Barrie, Lewis Carroll hay Calvino thì tình yêu và sự bay bổng luôn gợi nhớ đến những điều tốt đẹp của trẻ thơ, mà từ đó có thể chuyển tải những giá trị cuộc sống đơn giản nhưng không hề dễ dàng đạt tới.

         3.2 Không gian, thời gian nghệ thuật

          Không có cái gì trên thế giới này lại không tồn tại trong một không gian và thời gian riêng của mình. Một tác phẩm văn học, hay nói đúng hơn là một cốt truyện cũng vậy. Không gian là điểm tựa cho thời gian tồn tại, giống như một nhu cầu sống. Chính vì thế khi tìm hiểu một tác phẩm, sẽ thiếu sót biết dường nào nếu ta không thấy được không gian, thời gian nghệ thuật trong tác phẩm đó. Tùy theo tính chất của từng tác phẩm mà tác giả có cách thể hiện hai yếu tố này khác nhau. Với “Nam tước trên cây”, tư duy đặc biệt gói trọn trong tư tưởng và tâm thế của con người cô đơn lại càng  được không – thời gian chuyển tải vấn đề một cách nghệ thuật và đầy ám ảnh.

          Trở lại với chủ nghĩa hậu hiện đại, ta thấy sự xuất hiện của yếu tố đã ảnh hưởng đến tất cả mọi hình thức văn học. Những quy ước, mô phạm trước đó không còn mang tính chất ràng buộc đối với các nhà văn. Đôi khi ta bắt gặp những trang viết lỏng lẻo trong liên kết về ý tưởng, sự đa nghi hoang tưởng, những phát ngôn thiếu tính logic…Những dấu vết như thế xuất hiện thường xuyên và gây nhiều sửng sốt về văn chương hư cấu đương đại. Điều này giống như Barry Lewis từng nghiên cứu và phát biểu: “Trong văn chương hư cấu của (những nhà văn hậu hiện đại)…hầu như mọi sự việc và con người đều hiện hữu trong một trạng thái bị bóp méo và làm sai lệch tận gốc rễ đến nỗi không còn cách nào xác định được chúng đã xuất phát từ những điều kiện nào trong thế giới hiện thực…”[1]. Thông qua phạm trù hình thức nghệ thuật là không gian, thời gian tác giả thể hiện phương thức tồn tại và triển khai của thế giới nghệ thuật. Nếu thế giới thực tại chỉ tồn tại trong không gian và thời gian, thì cũng như thế, thế giới nghệ thuật chỉ tồn tại trong không gian và thời gian nghệ thuật. Chính Italo Calvino cũng đã từng chia sẻ trong tiểu luận văn chương của mình về việc có hai loại thời gian: “trước hết là một ý tưởng về loại thời gian chính xác, gần như là một giây phút hiện tiền tuyệt đối khách quan”; sau đó là “một ý tưởng về loại thời gian được xác định bởi ý muốn, trong đó tương lai mang tính cách bất khả cải hoán cũng như quá khứ”; và cuối cùng là “một thời gian đa tầng và đa chi”[2]. Soi chiếu những vấn đề lý thuyết trên vào tiểu thuyết “Nam tước trên cây” mang đậm phong cách hậu hiện đại của Calvino, người đọc nhận ra những sự tương tác giữa nội dung và nghệ thuật biểu hiện, trong đó không – thời gian là chìa khóa để mở ra bức tranh con người cô đơn nhiều ngụ ngôn và lôi cuốn.

          Trong “Nam tước trên cây” ta có thể nhận thấy có hai chiều không gian. Đó là không gian của những cuộc hành trình và không gian mang tính chất huyền ảo. Với không gian trải qua những cuộc hành trình, tác giả đã tạo cho nhân vật của mình rất nhiều những khoảng không gian khác nhau, nó cho thấy tính chất phiêu lưu trong tác phẩm, đồng thời thể hiện một cách hoàn chỉnh dụng ý của Calvino khi xây dựng nên bối cảnh chung cho câu chuyện diễn ra. Thông qua những khoảng không gian trên cây luôn được dịch chuyển người đọc có thể thấy được tính chất phiêu lưu, một môi trường của sự dấn thân và trải nghiệm để tìm ra chân lý của chính cuộc đời mình. Từ lời hứa không chạm chân xuống đất của Cosimo cũng đồng nghĩa với việc không gian trong câu chuyện cũng được nhìn một cách khác biệt, bằng sự “thăng lên” qua lời kể trần thuật của cậu em trai. Không gian ấy luôn nằm trong tầm kiểm soát của Cosimo làm sao cho có thể tự do đối với thế giới nhưng vẫn thuộc về thế giới. Đồng thời nó cũng có thể là sự cô độc nhưng vẫn có sự gặp gỡ, giao lưu một cách thường xuyên. Chính vì thế mà không gian tồn tại trong tiểu thuyết cũng mang theo những ý nghĩa hết sức mật thiết với nghịch lý đời sống và khát vọng khám phá của Cosimo.

          Trước hết, không gian cũng mang theo những nghịch lý nhất định. Đó là không gian được nhìn từ khung cửa sổ chật hẹp luôn được xuất hiện nhiều lần để quan sát thế giới rộng lớn của Cosimo sau khi cậu trèo lên cây “chúng tôi nhìn thấy, tức là khi chúng tôi ghé mắt vào khung cửa sổ và dõi tìm trong bóng tối, vì gian phòng được chiếu sáng, còn bên ngoài thì tối đen” (tr.47). Thông qua không gian hạn hẹp ấy, Cosimo và gia đình đã giữ lại những mối quan hệ còn vương lại mà họ không nỡ chối bỏ hoàn toàn. Cánh cửa nhà thờ vào những ngày chủ nhật vẫn được mở, để từ trên cây, Cosimo có thể tham dự cầu nguyện như bình thường. Và đó còn là nơi thể hiện tình mẫu tử lần cuối cùng khi Cosimo luôn túc trực bên cạnh mẹ khi bà bị bệnh, dùng cây sào móc đồ qua cửa sổ để làm những việc mà mẹ nhờ vả một cách “cố tình”. Khung cửa sổ bao giờ cũng để mở, vì họ biết, sự tương thông lẫn nhau được thể hiện qua đó. Những cuộc chia lìa chỉ có thể được quan sát từ nơi này, đó là sự ra đi của bố mẹ Cosimo, hay đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy thầy Trùm với dáng điệu mệt mỏi, rã rời khi bị viên đốc hiệu giải đi: “từ gian phòng của mình, qua khung cửa sổ, tôi đã nhìn thấy thầy sửng sờ như thế nào”(tr.166). Tình yêu với Viola cũng trở nên phức tạp và da diết hơn khi được diễn tả nơi cửa sổ phòng của nàng. Đó là những giây phút Viola chơi trò tình yêu lựa chọn may mắn với hai viên sĩ quan: “một buổi sáng, viên sĩ quan Anh ghé ngang. Viola đang đứng bên cửa sổ. Họ cười với nhau. Bà Hầu tước thả xuống một mảnh giấy. Viên sĩ quan chụp lấy nó trên không”(tr.283). Thế rồi sau những vụn vỡ được tình yêu đắm say của Cosimo hàn gắn, Viola ra đi lân nữa. Tất cả kết thúc trong ngỡ ngàng và hụt hẫng, nhưng dẫu sao, với Cosimo mọi thứ đẹp và kỳ diệu.

          Song hành với không gian khung cửa sổ hạn hẹp như chính cuộc sống bế tắc của con người trong gia đình, trong cộng đồng thì trên cây, không gian của Cosimo không ngừng được trải rộng qua những lần phiêu lưu khám phá. Đó là sự tương tác được thể hiện qua những cuộc phiêu lưu tư tưởng bằng chính nỗi cô đơn của Cosimo. Cuộc hành trình qua những vùng đất khác nhau bằng sự di chuyển trên những cành cây là một thế giới rộng lớn trong một bức tranh thu nhỏ của xã hội Ý thời Khai sáng. Và chính không gian phiêu lưu như thế là một phương tiện để Calvino thể hiện sự phản ánh của mình một cách gián tiếp và hữu dụng nhất. Để sau những cuộc hành trình cái mà con người nhận ra chính là bản chất đích thực của sự cô đơn: không thể nào có được sự sáng tạo nếu không giữ khoảng cách nhất định với đám đông, với thế giới hoàn toàn giống nhau dưới mặt đất. Giá trị thực tiễn của việc leo lên cây cũng khởi nguồn từ đây, tạo ra nhiều cung bậc cảm xúc, cho tới mãi sau này. Những vùng đất được khám phá, những phong tục và cả những triết lý không ngừng được viết lên dưới sự di chuyển của Cosimo đầy mê hoặc. Đó là lựa chọn sáng suốt giữa việc tuyệt đối tự do nhưng vẫn tràn đầy trách nhiệm.

          Bên cạnh không gian của những lần khám phá, Calvino còn đồng tái hiện một không gian đầy vẻ huyền bí, hấp dẫn mang tính chất hư cấu. Nơi ấy là vùng đất thỏa niềm đam mê của tuổi thơ dịu ngọt và tràn đầy những thi vị của cuộc sống mới mẻ. Nó tựa như xứ sở thần tiên trong huyền thoại Peter Pan và cô bé Alice khi chìm vào giấc mơ. Hay như chàng Candide cũng phiêu lạc qua vùng đất lạ lẫm của xứ kim quốc. Ở đó, vàng bạc được xem như bùn đất, đá sỏi, con người sống thoải mái không cần có giáo hội hay luật pháp mà mọi thứ vẫn tốt đẹp. Có sự gặp gỡ khá thú vị giữa Voltaire và Calvino kiếm tìm và vươn tới khi xây dựng không gian mang tính huyền ảo như vậy. Đó là thứ triết lý mà các nhà văn hướng đến: nếu Candide mong muốn có một xã hội lý tưởng thì Cosimo cũng khát khao có được chốn địa đàng trần gian ngay trên những ngọn cây. Tác giả đã cụ thể hóa nó bằng những hình ảnh hết sức sống động, những lần dịch chuyển độc đáo thỏa niềm đam mê. 

          Nhưng nếu để ý đến những chương kết thúc tác phẩm, không gian ấy không nằm trong phạm vi của hành trình hay huyền ảo, nó hoàn toàn đứng một mình như chính cuộc sống cô độc của Cosimo lúc ấy. Tuổi trẻ qua đi, Cosimo cũng già đi, không gian của Cosimo thu hẹp dần nhưng điều đó không có nghĩa là sự tách biệt hoàn toàn. Khi Cosimo ngã bệnh, anh chọn cây hồ đào giữa quảng trường để nằm. Đó như là bản năng của một con người luôn muốn hướng về thế giới trong cách hành xử tự do của mình, nó là một nhu cầu được người khác trông thấy mà ta chưa từng cảm nhận điều này ở bất kỳ nhân vật văn học nào trước đây: “trái tim tôi thắt lại: tôi lúc nào cũng nghĩ anh ắt không thích chết trong đơn độc. Như vậy, trong giới hạn của những chuyến đi, thì không gian mà Cosimo kết thúc vẫn không hề đơn độc, nó vẫn thuộc thế giới và mọi người vẫn có thể trông thấy anh. Có thể cảm nhận một điều không gian luôn nằm trong sự tương tác với cuộc sống của Cosimo cho đến khi quả khí cầu mang Cosimo về phía biển.

         Về thời gian nghệ thuật để chuyển tải ý niệm độc đáo về người cô đơn trong tác phẩm có thể nói rằng, thời gian không tách ra mà luôn là một yếu tố đi liền với không gian nghệ thuật, nghĩa là cũng gắn liền với những chuyến phiêu lưu cùng những biến cố của nhân vật. Thời gian ấy tuy theo một trật tự là kể lại những sự việc diễn ra từ thời thơ ấu đến khi mất đi của một con người nhưng tùy theo mỗi sự kiện, mỗi chương mà có cách thể hiện khác nhau. Có khi đó là thời gian sự kiện, có khi là thời gian của tâm lý. Cũng không ngoại trừ việc nó phá vỡ trật tự thời gian để xuôi theo mạch cảm xúc. Ở đây là sự xáo trộn ở một vài điểm trong hành trình sống trên cây của Cosimo. Mỗi chương là một câu chuyện về một nội dung nhất định. Người trần thuật sẽ kể xong câu chuyện trong từng chương và bắt đầu sự kiện khác ở chương tiếp theo. Mặc dù nó không diễn ra theo trình tự thời gian qua những tình tiết nhỏ, nhưng nhìn chung nó đã được Biagio nhớ và kể lại một cách hấp dẫn từ khi mười hai tuổi đến năm sáu lăm tuổi về người anh đã mất của mình. Cách sắp xếp thời gian như thế phần nào cho ta thấy tính trải nghiệm càng trở nên sâu sắc. Như một biện pháp đòn bẩy giúp cuộc đời và những tình huống trong tác phẩm thực sự là những tình tiết đắt giá và xuyên suốt.

          Barry Lewis cho rằng: “Văn chương hư cấu hậu hiện đại không phải chỉ xáo trộn trật tự thời gian quá khứ, mà còn làm sai lệch cả hiện tại nữa. Nó làm rối loạn sự mạch lạc theo tuyến tính của tự sự bằng cách làm cong ý niệm về thời điểm trọng yếu, kairos, hay dòng trôi tẻ nhạt của thời gian bình thường, chronos”[3]. Xét trong tương quan với những gì mà B. Lewis đưa ra ở trên, có thể thấy thời gian nghệ thuật mà Calvino sử dụng trong tác phẩm thuộc về phương diện cộng hưởng và nhiều nét cách tân. Nó không thiên quá nhiều về những quãng thời gian trọng điểm, nó cũng không trôi qua một cách tĩnh lặng. Ngược lại, mỗi chương, mỗi thời điểm trong suốt cuộc đời của Cosimo được kể lại đầy cảm xúc và khám phá mới. Điều này có được là nhờ hiệu ứng từ những lần gặp gỡ, tham dự vào cuộc sống một cách tích cực trong tư tưởng của con người cô đơn. Chính nhà văn cũng từng nói về thời gian nhiều sắc màu trong các tác phẩm của mình như sau: “một mạng lưới mở rộng và hỗn loạn của những thời gian phân kỳ, đồng quy và song song”[4]. Thông qua thời gian được đan dệt từ những cành cây, Cosimo đưa ta trở về quá khứ, sống trong hiện tại và nghĩ về tương lai. Dường như mỗi người khi đọc “Nam tước trên cây” đều tìm được cho riêng mình ý nghĩa xác thực nào đấy, hoàn toàn không là thứ viễn vông mà đó là con đường trở về gần nhất với cội nguồn của mình. Bởi có nhà phê bình đã từng xem việc leo lên cây của Cosimo là một hình thức quay về quá khứ trong tương quan lịch sử về sự phát triển của con người được hình thành từ loài khỉ. Điều này được thực hiện như một tuyên ngôn trong phong cách sáng tác của Calvino

“Nhưng có lẽ câu trả lời gần với trái tim tôi nhất lại là điều gì khác: Hãy thử nghĩ đến một tác phẩm được hình thành bên ngoài cái ngã, một tác phẩm có khả năng cho phép chúng ta thoát ly nhãn giới chật hẹp của bản ngã cá nhân, không chỉ để tiến vào những cái ngã như của chúng ta mà còn để trao tặng lời nói cho những gì không có ngôn ngữ, cho con chim đang đậu trên thành máng xối, cho cây cối mùa xuân và thảo mộc mùa thu, cho đá, cho xi-măng, cho nhựa dẻo…”[5]

           Xuất phát từ điều đó, toàn bộ thế giới trong “Nam tước trên cây” chuyển động theo nhịp sống của Cosimo. Nó không hề phụ thuộc bởi yếu tố nào, giống như tính cách dám đối đầu với sự bình lặng và ủ ê đang diễn ra tại vùng BóngRâm mà bứt phá trên những cành cây. Dù cho đó là mùa xuân, thu, hạ hay đông thì những hành trình di chuyển để khám phá vẫn được thực hiện một cách đều đặn. Những chuyến đi ấy dường như được nối dài bất tận khi mà ít khi thấy Cosimo quan tâm hay đề cập đến giới hạn thời gian. Nó cũng chính là vòng tròn tương tác với ý muốn tự do, cách biệt khỏi những ràng buộc vô lý mà Cosimo từng trải qua trước đó. Leo lên cây, Cosimo có thể ngồi hàng giờ ngắm người dân lao động, tham gia kể chuyện trên cây hồ đào ở  quảng trường hay cây sồi xanh gần bến cảng, những chuyến đi săn dài đầy hứng khởi, tình yêu với những cô gái đáng yêu không lo bị rút ngắn bởi thời gian… Cứ như thế, công việc luôn nhộn nhịp trên cây, mặc cho thời gian có lặp lại hay đang trôi qua vội vã.

           Nhìn nhận một cách khái quát, ta không thể phủ nhận vai trò đặc biệt của không gian, thời gian nghệ thuật trong việc chuyển tải trọn vẹn hơn những khía cạnh về con người cô đơn trong tác phẩm. Vấn đề phá vỡ những cấu trúc miêu tả của văn chương hậu hiện đại đã giúp Calvino thể hiện năng lực sáng tạo của mình qua những ý đồ nghệ thuật. Những phương diện thể hiện con người cô đơn đã có sự đồng nhất tuyệt vời trong không – thời gian của tiểu thuyết. Từ đó dọn đường cho những bứt phá trong tư tưởng lẫn bản chất của sự việc đang diễn ra trong thế giới của Cosimo.

           3.3 Một vài thủ pháp nghệ thuật tiêu biểu khác

          3.3.1 Giễu nhại

           Đây là một thủ pháp nghệ thuật có vai trò quan trọng trong việc làm nổi bật những nghịch lý đời sống mà Cosimo nhận ra sau khi đã giữ một khoảng cách nhất định với mặt đất. Hàng ngày, những con người ở vùng BóngRâm vẫn tôn sùng những tín ngưỡng riêng của mình, hài lòng với những niềm vui giả tạo. Chỉ sau khi một cậu bé quyết chống cự tới cùng món ăn ốc sên không mấy ưa thích thì những mặt trái mới được đem ra ánh sáng. Từ đây, những bi hài xen lẫn, sự giễu nhại đã góp phần để nhìn nhận vấn đề một cách nhẹ nhàng và trẻ thơ hơn.

           Trước tiên, phải kể đến là những tên gọi đã được tác giả đặt ra đối với các nhân vật của mình. Có thể kể đến như: thầy Trùm CắtTiệtHoa, ngài trạng Enea Carrega GỗDày, Gian ChùmThạchThảo…Tên gọi những địa danh cũng hết sức thú vị, độc đáo: SóngVỗBờ, HầuBao, xứ ỚtCay, thị trấn ÔLiuSà…Từ sự hài hước ban đầu này, những khía cạnh ẩn bên trong được bóc tách từng lớp một. Những nghịch lý đời sống cho đến khát vọng khám phá bản thân và thế giới đều lần lượt liên quan đến những cái tên ấy. Nó gây sự chú ý đặc biệt tới người đọc, đem lại những cảm nhận ban đầu sâu sắc. Cũng bởi đây là một câu chuyện nhiều nét vẽ hư cấu, huyền ảo, và viễn tưởng, thế nên những đứa trẻ luôn mong đợi những đặc biệt ngay từ bề ngoài. Tên gọi chính là sức hút kỳ lạ đó.

         Tiếp đến là cách mà Cosimo trang bị cho nhân vật của mình sự giả tạo để rồi lật tẩy chúng qua những tình tiết hết sức sáng rõ và nhiều suy ngẫm. Vẻ đạo mạo của những con người khả kính, sang trọng không còn, thay vào đó là những lố lăng, kệch cỡm. Đó là bà chị Battista với khả năng nổi trội là “cưỡng bức” các chàng trai của các nhà Bá tước. Nạn nhân đầu tiên của con người quái dị ấy là cậu Hầu tước xứ Táo. Sự việc hết sức nghịch lý trong hoàn cảnh hai gia đình có ác cảm với nhau, đồng thời cái cậu mặt đầy tàn nhang lại có thể chui lọt vào nhà để xâm phạm tiết hạnh một người nổi tiếng là đã thi vật tay với những bác nuôi ngựa. Sự thực này còn chưa thuyết phục và lý giải thì khung cảnh mà mọi người chứng kiến sau đó thật đáng ngờ: “các gia nhân cùng với bố chạy xộc đến lại thấy hai ống quần của cậu bị rách tua tủa như thể đã bị vuốt hổ vồ?”. Lần thứ hai, như một thiện ý với cậu Bá tước xứ HầuBao, chị đã bắt một con thằn lằn sống và muốn bỏ vào áo khiến cậu bị nấc cục. Đó là chàng trai thứ hai mà chị được gặp sau cái lần với cậu Hầu tước xứ Táo, Battista chưa trông thấy một chàng trẻ tuổi nào. Thế nhưng kết thúc vấn đề vẫn có cuộc hôn ước giữa Battista và cậu Bá tước – người còn ít được thiện cảm hơn cả chị.

          Sự giễu nhại còn tiếp tục được thể hiện ở Ngài Trạng GỗDày khi mà ngài ngồi vào ăn với một phong thái đĩnh đạc nhưng thực ra trong tay áo đã có những mẫu xương để tráo đổi với thức ăn trên bàn. Thế là sau khi kết thúc bữa ăn, ngài sẽ núp trong vườn nho, tha hồ cắn, cạp theo ý thích. Hành động của ngài cực kỳ mau lẹ như một ảo thuật gia khác với vẻ ngoài thờ ơ, vô trách nhiệm. Thái độ nghi ngờ và đáng cười còn xuất hiện ở người được chọn đỡ đầu về tinh thần cho anh em Cosimo – thầy Trùm CắtTiệtHoa. Thầy đảm nhiệm trọng trách dạy dỗ cho những đứa trẻ, ấy thế mà thầy luôn ngập ngừng ấp úng, vui mừng khi không phải trả lời câu hỏi của Cosimo. những câu nói của thầy chỉ là “Thế à!”, “Trời ơi! Hay quá!”, “Lạy Chúa!”

           Từ những lần di chuyển của Cosimo, luôn gợi ra những hình ảnh đáng để ta nhìn nhận lại nhân cách “đáng kính” của những người luôn xem mình là cao quý. Đó là hai viên sĩ quan người Anh và Napoli: Osbert và Salvatore xứ San Castaldo, hai kẻ đào ngũ khỏi Hải quân vì tranh chấp người đẹp. Họ lao vào trò chơi ái tình với Viola mà không biết mình đang là thứ mua vui, chính Cosimo cũng đã phải thừa nhận rằng: “Họ là hai con bọ…!”. Cái giá mà họ phải trả là sự mất dấu vết sau khi đã lao vào sòng bài, vào thám hiểm, Thần học. Tiếp đến là các bà quả phụ và mệnh phụ đạo mạo thì sẵn sàng lăn xả vào vòng tay của Cosimo, xem đó như trò chơi phiêu lưu. Họ luôn tìm cách xuất hiện dưới gốc cây sồi  - nơi ở của Cosimo, sau đó là cảm giác như bị bắt cóc lên bầu trời để lại cỗ xe ngựa không người ngồi và lão đánh xe ngựa bị bệnh thấp khớp đang lò dò tìm nấm. Cuối cùng, sau khi đã xong đâu đấy, “bà quý tộc, một cách bí ẩn y như bà biến mất, đang ngồi trong xe, nhìn quanh tỏ vẻ đứ đừ”. Hay những cô gái xuất hiện một cách táo tợn bên cửa sổ với “bộ ngực trần, tóc xõa, nụ cười trắng tươi giữa làn môi dày” và tất cả còn hơi ấm giường ngủ. Họ đi vào những cuộc tình mang tính chất nhu cầu và tò mò.

Tính chất giễu nhại còn tập trung đi vào những lý luận, những vấn đề mang tính chất “đại tự sự” của thời Khai sáng. Nó bắt đầu từ khẩu hiệu luôn được hô vang trong những ngày lễ, trên quảng trường thì cây tự do được chăm chút kỹ lưỡng cho xứng với ý nghĩa “Tự do, bình đẳng, bác ái”. Quyển sổ “Than phiền và Hài lòng” xuất hiện và thu hút nhiều quan tâm. Tư tưởng triết học của Voltaire trong “Những bức thư triết học (1734) bàn khá rộng về nhiều vấn đề nhưng toát lên là tinh thần ca ngợi tự do trên khắp các lĩnh vực tôn giáo, chính trị, triết học, khoa học, văn học, nghệ thuật mang tính chất không tưởng. Ông thường chế giễu tính chất vô bổ của việc đi sâu nghiên cứu các lĩnh vực siêu hình, ông cho là nên đi vào quan sát và thực nghiệm, những cái đó thuộc khả năng con người. Theo ông ý nghĩ về một vị thượng đế “thưởng công và phạt tội” là cần thiết để duy trì đạo đức trong xã hội, nhất là đối với những tâm hồn giản dị. Vì vậy Voltaire cho rằng “Nếu thượng đế không tồn tại cần phải bày ra một thượng đế” vì “ Niềm tin có một thượng đế ban thưởng cho những hành vi tốt đẹp, xử phạt những hành vi độc ác, tha thứ những lỗi lầm, rất có ích đối với loài người, đấy là sự kiềm hãm duy nhất đối với những kẻ mạnh phạm tội ác một cách công khai, những kẻ phạm tội ác ngấm ngầm cũng vì sợ điều đó mà không dám(Truyện Gienni, 1775). Một cách giản dị để giễu nhại điều đó, Calvino đã cho nhân vật của mình là Cosimo thảo ra một loạt những hiến pháp, bộ luật, tờ báo, quan điểm triết học, chính trị nực cười, mang tính chất không tưởng nhưng đầy tâm huyết: Dự thảo Hiến pháp dành cho một Nhà nước Lý tưởng đặt nền tảng trên Cây cối, Dự thảo Hiến pháp cho nền Thị trấn Cộng hòa, Tuyên ngôn về quyền Đàn ông, Đàn bà, Trẻ con, Thú nuôi, Thú hoang dã, gồm cả Chim, Cá, Côn trùng, và Thực vật, dù là Cây cao bạt ngàn hay là Cọng rau Ngọn cỏ, tuần báo Người Cố vấn của Động vật Hai chân được thay bằng tên Loài động vật có Xương sống biết nghĩ.

Nhờ vào thủ pháp giễu nhại này những khía cạnh đối kháng, mục rỗng, những giấc mơ tưởng tượng được nói lên một cách nhẹ nhàng và đầy hóm hĩnh. Nó vẫn không vượt qua khỏi ranh giới của một cuốn tiểu thuyết hiện thực phê phán, mà vẫn phiêu lưu trong hành trình khám phá. Cosimo không quá già dặn, lớn tiếng phản đối vạch trần những cá nhân và xã hội, mà vẫn hồn nhiên quan sát và dấn thân một cách chú trọng vào mục tiêu cao cả của đời mình: một địa đàng trần gian từ những dự thảo, hiến pháp.

          3.3.2 Thủ pháp phiến đoạn và cắt dán

          Các nhà văn hậu hiện đại có cái nhìn vỡ vụn, phân mảnh, không cấu trúc, không trung tâm, không còn viết theo cách cũ. Trong các văn bản hậu hiện đại người viết chú ý nhiều đến những phiến đoạn. Họ phá vỡ văn bản bằng những mảnh hoặc đoạn ngắn, phân chia bởi những khoảng trống, những nhan đề, những con số hay những biểu tượng. Trong những khoảng trống tạo ra đó có nhà văn còn chen cả những hình vẽ, kiểu chữ vào một cách lộn xộn, hoàn toàn không có quan hệ gì với câu chuyện đang kể.

         Cắt dán là thủ pháp xuất phát từ Tristan Tzara, chủ soái của phái Dada trong văn học. Ông chủ trương cắt vụn ngôn từ cũng như hình thức cắt dán trong phái lập thể và phái Dada trong nghệ thuật tạo hình. Cách viết cắt dán theo kiểu này là nỗ lực tránh hết sự ràng buộc về ý nghĩa  văn chương bình thường. Nói như nhà phê bình Ronald Sukenick “Thái độ sẵn sàng du hành với cái ngẫu nhiên có thể xem là thái độ Hậu hiện đại tiêu biểu…”.

          Điều này đã được Calvino vận dụng một cách đặc sắc trong “Nam tước trên cây”. Cosimo với ước muốn khám phá thế giới của mình đã có những cuộc gặp gỡ thú vị, trải nghiệm qua những cuộc đối thoại đầy tính chất hài hước. Thông qua sự cô đơn thuộc về tư tưởng đặc biệt của cá nhân, Cosimo nhận ra thế giới xung quanh mình còn cô đơn hơn, nhưng họ tự trang bị cho mình vỏ bọc hoàn hảo để tránh bị phát hiện. Thế nhưng mọi thứ cứ hiển hiện lên một cách tình cờ xen lẫn sự nghiêm khắc, trang trọng ở dáng vẻ bên ngoài. Ngài Trạng và thầy Trùm thì phát ngôn những câu ngớ ngẩn và chẳng ăn nhập gì với nội dung đang diễn ra. Mẹ của Cosimo thì phát ngôn những câu nói cộc gọn trong quân sự với tiếng Đức “So! Noch ein wenig! Gut!”, “Sitz’ ruhig!”, “Vorsicht! Vorsicht!”. Thầy Trùm thì thỉnh thoảng buột ra một trong những câu nói uể oải bằng tiếng Pháp: “…Ooo bien!...Ooo alors!”. Ngôn ngữ với nhiều thứ tiếng luôn được sử dụng một cách hữu hiệu trong việc thể hiện mối liên kết giữa con người với nhau.

-          Uh, mais c’est un des Laverse, ce jeune homme, je crois. Viens, Violante (tiếng Pháp). Các bà dì nhà SóngVỗBờ thì luôn dùng tiếng Pháp để nói chuyện với Cosimo.

-         Đôi khi đó còn là thổ ngữ vùng Liguria: “Ciêuve! Ciêuve! L’aiga va pe êuve!”.

-         Tên cướp Gian ChùmThạchThảo thì dùng tiếng Catalián bên cạnh tiếng Pháp, tiếng Toscani, tiếng Provencal, tiếng Castiglian: “Bon dia! Bona nit! Està la mar molt alborotada!”.

-         Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ: “Insciallah!”

-         Tiếng Tây Ban Nha được giao tiếp ở thị trấn ÔLiuSà.

-         Tiếng Nga với những người lính phục vụ cho Napoleon.

           “Nam tước trên cây” trong quá trình sáng tác của I. Calvino có thể được nhìn nhận là tác phẩm đã thành công với những thủ pháp hậu hiện đại đầy tính chất thử thách ngòi bút của nhà văn. Từ đó, sự trưởng thành ngày càng được chứng thực bởi các tiểu thuyết về sau của ông. Đặc biệt “Nếu một đêm đông có người lữ khách” được đánh giá là tiểu thuyết đậm tinh thần hậu hiện đại với thủ pháp cắt dán đầy ám ảnh. Tác phẩm gồm hai phần: những chương có đánh số là những chương dẫn dắt làm khung truyện, ván đỡ; những chương không có số mà thay vào đó là tiêu đề là mười tiểu thuyết dang dở hoặc những chương mở đầu của những tiểu thuyết khác nhau gán cho những tác giả hư cấu khác nhau ở các quốc gia. Trong quá trình đọc, trao đổi, tìm tòi, tình cờ Người đọc Nam và Người đọc Nữ bắt gặp nhau trên đường đời khi hai người trao đổi sự đọc của mình. Những dữ kiện, những cái cớ để tiếp cận các tiểu thuyết trong tác phẩm được sắp xếp một cách tự nhiên, không hề gượng ép. Đây là một tác phẩm đặc trưng cho kiểu siêu tiểu thuyết (hypernovel) mà nhà văn đầy tài hoa đã sáng tạo nên.

           Có thể thấy trong văn chương hậu hiện đại dày đặc sự nhái lại các “mảnh” văn thể hay bút pháp cũ, sự pha tạp nhiều cấu trúc cũ, loại thể cũ ghép lẫn lộn vào nhau như những bức tranh cắt dán đầy màu sắc. Calvino có thể nói đã tái sử dụng “thoải mái” những cái cũ và mở tất cả các cảnh cửa để đón nhận hiện thực đang tiếp diễn. Cho nên ta thấy trong tiểu thuyết “Nam tước trên cây”, mọi thứ trên đời đều có thể trở thành chất liệu: từ những kiến thức phức tạp trong ngành thủy lực đến sự cao siêu trong những quyển từ điển, bản hiến pháp hay những gì tầm thường nhất như: những mảnh tin tức vặt vãnh, chuyện ngồi lê đôi mách, chuyện tiếu lâm, lời đồn thổi…Sự đa dạng này đã tạo nên một thế giới giống như ngoài đời, có nhiều mặt, và mỗi mặt là những ý nghĩa khác nhau.

           Sự cắt dán, phiến đoạn đã mang lại hiệu ứng cho việc thể hiện nội dung của tiểu thuyết. Bằng lối viết hiện đại, kỹ thuật, Calvino đã chuyển tải vấn đề rõ ràng thông qua sự pha tạp và chia nhỏ. Việc đó phù hợp với khả năng ghi nhận thông tin của cậu bé mười hai tuổi, sớm có những hành trình khám phá và đôi khi là thử thách. Một thế giới của phiêu lưu cần được vẽ lại bằng nhiều sắc màu cuộc sống. Và đó cũng là điều mà văn chương thế giới nhìn về Calvino như một nhà văn hậu hiện đại xuất sắc.

           3.3.3 Thủ pháp siêu hư cấu sử ký

           Đây là một thủ pháp có giá trị hỗ trợ nhiều trong việc thể hiện những luận đề được nêu ra trong tiểu thuyết. Đó như là sự trở về, đặt ra những câu hỏi mang tính hoài nghi trước những gì mà lịch sử nêu ra. Điều này chính là một phương diện trong lối viết hậu hiện đại, xem văn chương như là sự thể nghiệm. Nhà nghiên cứu Linda Hutcheon trong A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction” (1988) đã từng cho rằng lối viết hậu hiện đại được biểu hiện qua những tác phẩm “siêu hư cấu sử ký”. Sự méo mó được đề cập đến như là ý thức phản tỉnh người đọc. Đó chính là sự pha lẫn giữa lịch sử và sự giả tưởng. Như vậy chính những nhà văn hậu hiện đại đã tái chế tất cả những chất liệu có trong tay, thoáng qua mắt để diễn tả ý nghĩ của mình ngay lúc đó. Khiến người đọc chìm trong vòng hư hư thực thực của sự thể, ta không biết đâu là thế giới bên ngoài hay bên trong văn bản, không còn phân biệt đâu là hư cấu đâu là sự thật. Tựu chung lại, đây chính là sự “giải thiêng” mà Calvino và lối viết hậu hiện đại muốn nhấn mạnh tới.

          Trong sự quan tâm hướng đến thế giới dưới mặt đất, Cosimo đã có những cuộc gặp thú vị và những bức thư trao đổi nhiều vấn đề tranh luận. Đó là những nhân vật có thật trong lịch sử được Calvino tái hiện lại một cách sinh động trong tiểu thuyết của mình. Họ có những ảnh hưởng và dấu ấn nhất định trong quá khứ, giờ đây đang có những đối thoại với cậu bé trên cây có tư tưởng cô đơn để khám phá.

           Trước hết, Cosimo đã soạn ra bản Dự thảo Hiến pháp dành cho một Nhà nước Lý tưởng đặt nền tảng trên Cây cối. Cosimo đã viết những câu chuyện phiêu lưu và lồng vào đó là những bộ luật, hơn thế là thuyết phục toàn thể nhân loại lên định cư trên cây để sống hạnh phúc. Cậu đã mạnh dạn gửi một bản tóm tắt đến Diderot[6] và ký tên: “Cosimo xứ Rondo, độc giả Bách khoa toàn thư”. Chàng Nam tước trên cây đã mạnh dạn trao đổi ý tưởng của mình với những nhà triết học, là tác giả của những cuốn sách mà cậu đã từng đọc và say mê. Đáp trả lại điều đó, Diderot đã gửi vài lời cám ơn trong tấm thiệp nhỏ. Điều này khiến những người dưới đất đều ngước nhìn ngưỡng mộ, làm thế nào mà một con người sống gần cả đời trên cây lại có kiến thức hiểu biết nhiều để giao thiệp với tư tưởng lớn của thế giới. Nhưng sự thật, Cosimo đã làm được như thế.

          Chân dung Voltaire hiện lên một cách sinh động qua cuộc gặp gỡ trực tiếp với Biagio, và nội dung là nói về người sống trên cây ở vùng BóngRâm. Ông không khỏi ngạc nhiên và thú vị khi biết mục đích của Cosimo khi leo lên cây “ai muốn trông thấy rõ mặt đất thì phải giữ khoảng cách cần thiết”. Sau sự chế giễu, Voltaire cho rằng đó là sự sáng tạo của hiện tượng sống, và bây giờ đó là do lý tính quyết định. Thế nhưng có vẻ con người với những ước mơ không tưởng ấy không mấy quan tâm tới Cosimo, nó giống như việc một đám đông đứng cười vào một cá thể nếu làm khác họ. Bản thân Voltaire thì lao vào những cuộc tán chuyện huyên thuyên với những kẻ ái mộ ông một cách hữu thần.

Cuối cùng là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử  - Napoleon. Cosimo đã có cuộc hội ngộ với ông trước khi Napoleon dẫn quân tiến đánh nước Nga. Những cuộc chiến tranh, những mất mát to lớn khiến Cosimo sớm thất vọng với một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất thế giới. Những cải cách của ông không bù đắp lại cuộc chiến mang tên Napoleon qua các nước thuộc châu Âu. Cosimo được xem là người nổi tiếng nhất vùng và được cử ra chào đón Napoleon. Sau một vài triết lý về những người lãnh đạo, ông đã nói một câu đầy ý nghĩa: “Nếu không là Hoàng đế Napoleon, ta sẽ rất thích mình được làm công dân Cosimo Rondo!”. Có thể xem đây là bi kịch vỡ mộng của Cosimo trước những học thuyết và chân lý mà các vĩ nhân đưa ra. Có thể Calvino chỉ nhại đùa mang tính chất hư cấu, nhưng cũng có thể đây là vấn đề được nhìn lại thẳng thắn bởi một con người luôn có cái nhìn từ trên cao. Nhưng điều đó có hề gì, bởi thông qua lối viết siêu hư cấu sử ký này, những gì mà Cosimo quan sát và tạo ra trong cuộc sống của mình càng được đánh giá nghiêm túc hơn.  “Nam tước trên cây” trở thành một khác lạ trong văn chương đương đại cùng với những cái tên như “Từ điển Khazar” hay “Tiểu thuyết Tarot”…

          *Tiểu kết

          Viết về những gì mang tính chất hệ trọng của cuộc sống và lịch sử nhân loại, nhưng Calvino đã chọn lựa đưa vào trang viết của mình phương thức chuyển tải làm mọi điều trở nên hài hước và dễ tiếp nhận hơn. Bút pháp tài hoa cộng với sự am hiểu tường tận về văn học, triết học cũng như lịch sử đã mang lại cái nhìn sâu sắc trong khía cạnh người cô đơn của tiểu thuyết. Đó là hòa trộn không khí mang âm hưởng của nhiều thể loại tiểu thuyết khiến câu chuyện cuốn hút không chỉ thế giới trẻ thơ mà ngay cả người lớn cũng bị hấp dẫn bởi điều này. Họ có thể tìm trong đó những câu chuyện nổi tiếng làm háo hức biết bao con người khi nhìn về văn học thời kỳ Khai sáng. Đồng thời nghệ thuật về không gian, thời gian bao hàm cốt truyện đã làm sáng rõ nội dung của câu chuyện. Những trật tự thời gian bị phá vỡ, hay có sự đồng hành của nhiều không gian khác nhau thực sự đã được Calvino đưa vào một cách tỉnh táo. Bên cạnh đó luôn có sự hỗ trợ từ các thủ pháp tiêu biểu của văn chương hậu hiện đại như: giễu nhại, cắt dán, phiến đoạn (phân mảnh), đặc biệt là sử dụng siêu hư cấu sử ký để “giải thiêng” nhân vật. Tựu chung lại, những phương diện thể hiện về con người cô đơn trong “Nam tước trên cây” đã có sự hậu thuẫn vững chắc của nghệ thuật tồn tại song hành. Đi và khám phá, độc đáo và gần gũi thực sự là giá trị thành công khi nhìn về những tác phẩm của Calvino.

 

 

MỤC LỤC

ĐỀ MỤC                                                                                                       TRANG

1. Lý do chọn đề tài............................................................................................................ 1

2.Lịch sử nghiên cứu đề tài................................................................................................ 3

3. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài ................................................................................  7

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu.................................................................. 8 

5. Giới hạn của đề tài.......................................................................................................... 10

6. Đóng góp mới của đề tài................................................................................................ 10

7. Kết cấu của đề tài........................................................................................................... 11

CHƯƠNG I: Italo Calvino và văn chương – Một số vấn đề khái quát.................. 13

1.1 Vài nét phác thảo về văn học Hậu hiện đại.............................................................. 13

1.1.1 Lịch sử ra đời và phát triển...................................................................................... 13

1.1.2 Các tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Hậu hiện đại................................................. 15

1.1.3 Các trào lưu văn học của chủ nghĩa Hậu hiện đại................................................ 20

1.2 Italo Calvino và “Nam tước trên cây”....................................................................... 25

1.2.1 Chân dung nhà văn Italo Calvino: từ Hiện thực mới  đến Hậu hiện đại ........... 25

1.2.2 Vài nét về tiểu thuyết “Nam tước trên cây”.......................................................... 29

CHƯƠNG II: Người cô đơn – Vấn đề quan sát và khát vọng khám phá............... 32

2.1 Người cô đơn – ý nghĩa thể hiện mang tính độc đáo............................................... 32

2.2 Những nghịch lý đời sống........................................................................................... 42

2.2.1 Trong mỗi cá nhân.................................................................................................... 42

2.2.2 Trong gia đình............................................................................................................ 50

2.2.3 Trong xã hội............................................................................................................... 56          

2.3 Khát vọng khám phá bản thân và thế giới.......................................................................................... 62

2.3.1 Không thể tương thông............................................................................................. 62

2.3.2 Những cuộc gặp gỡ tình cờ...................................................................................................................... 70

2.3.3 Những cuộc gặp gỡ chủ định................................................................................................................... 75

CHƯƠNG III: Nghệ thuật chuyển tải người cô đơn trong “Nam tước trên cây”. 84

3.1 Sự nguyên hợp về mặt tiểu thuyết..................................................................................................................... 8       

3.2 Không gian, thời gian nghệ thuật............................................................................................................ 89

3.3 Một vài thủ pháp nghệ thuật tiêu biểu khác............................................................. 97      

 3.3.1  Giễu nhại............................................................................................................................................... 97

 3.3.2 Thủ pháp phiến đoạn và cắt dán......................................................................... 100

 3.3.3 Thủ pháp siêu hư cấu sử ký  ............................................................................... 103

KẾT LUẬN                                                                                                                        107

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO



[1] Barry Lewis, Hoàng Ngọc Tuấn dịch, “Chủ nghĩa hậu hiện đại và văn chương”, trong cuốn Văn học hậu hiện đại thế giới – Những vấn đề lý thuyết (quyển 1), NXB Hội nhà văn, Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, tr.239

 

[2]  Italo Calvino (1985), Hoàng Ngọc Tuấn dịch, “Tính cách bội trương trong văn chương tương lai”

Nguồn:http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do;jsessionid=FF96D432305D0FA5F010B0828F663DEA?action=viewArtwork&artworkId=138

[3] Barry Lewis, Hoàng Ngọc Tuấn dịch, “Chủ nghĩa hậu hiện đại và văn chương”, trong cuốn Văn học hậu hiện đại thế giới – Những vấn đề lý thuyết (quyển 1), NXB Hội nhà văn, Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, tr.241

 

[4] Italo Calvino (1985), Hoàng Ngọc Tuấn dịch, “Tính cách bội trương trong văn chương tương lai”

Nguồn:http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do;jsessionid=FF96D432305D0FA5F010B0828F663DEA?action=viewArtwork&artworkId=138

 

[5] Italo Calvino (1985), Hoàng Ngọc Tuấn dịch, “Tính cách bội trương trong văn chương tương lai”

Nguồn:http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do;jsessionid=FF96D432305D0FA5F010B0828F663DEA?action=viewArtwork&artworkId=138

 

[6]  Diderot (1713 -  1784), ông là một nhà văn và nhà triết học người Pháp.

SV. Lê Thị Hằng

Danh mục website