Mấy hôm nay, nhiều bác sĩ bảo rằng tình hình Sài Gòn đang khởi sắc khi số tử vong đã và đang trên đà giảm. Covid làm ra những điều lạ lùng khi hai ngày nay, đọc con số tử vong suýt soát 200 mà nhiều người lại mừng.
Sáng nay cũng là một sáng lạ lùng khi mình cùng với gần 300 người khác, mỗi người một nơi, mỗi người một máy tính, laptop, điện thoại, nhưng cùng dán vào màn hình và khóc. Chúng mình dự lễ truy điệu một người bạn - người đồng nghiệp - người thầy của chúng mình vừa ra đi vì covid.
Lễ truy điệu online, đủ trang trọng, nhiều nước mắt, nỗi xúc động nghẹn tim, nhưng không có một nén nhang, sợi khói.
Bạn của chúng mình đã phải chiến đấu giữ từng hơi thở - một mình, và khi phải buông tay ra đi - cũng một mình.
Bạn là một người bạn hào sảng, ấm áp, một thầy giáo tận tụy, tình cảm, người con hết mực thảo hiền, một người đã nguyện cống hiến cả đời cho công việc thiện nguyện.
Vậy mà bạn phải ra đi.
Những ngày vừa rồi, mỗi ngày mình đều nghe tin ai đó ra đi vì covid. Là bạn bè, đồng nghiệp, là thân nhân bạn bè, đồng nghiệp, là người mình từng đọc từng nghe, người mình từng quen từng biết… Chỉ một người cũng là bao nhiêu đau xót, tiếc thương. Một người đã là quá nhiều đối với dịch covid-19 rồi. Vậy mà mỗi ngày vẫn hàng trăm người ra đi.
Cũng vì vậy mà khi TP.HCM chộn rộn chờ mở cửa lại, thì nhóm Hạt Vừng của chúng mình vẫn nhắn nhau nỗ lực góp một tay với các bác sĩ.
Xin phép Tâm và các bạn cùng lớp được để ở đây lời tiễn biệt Phong của lớp chúng mình:
“Thanh Phong, người bạn của chúng tôi, cựu sinh viên Ngữ văn báo chí khóa 1992 - 1996, Đại học Tổng hợp TPHCM, nay là ĐHKHXHNV. Thật bàng hoàng và đau đớn khi hôm nay đồng môn chúng tôi phải nói lời tiễn biệt bạn về nơi nghìn trùng.
Thanh Phong, ngọn gió xanh, chàng thanh niên xứ dừa Bến Tre của lớp Văn 92 chúng tôi ngày ấy ơi!
Bạn bè nhớ Phong nụ cười tươi, hồn hậu, ấm áp.
Bạn bè thương Phong tấm lòng chân thành, gần gũi, thân thiện, hòa đồng, biết mở lòng với mọi người.
Bạn bè quý Phong cái tính hiếu học, cầu tiến, không ngại khổ ngại khó.
“Bắt con cá lóc nướng trui
Làm mâm rượu trắng tiễn người bạn xa”.
Sao bạn nỡ rời xa gia đình, người thân, bạn bè, mái trường Nhân văn yêu dấu và bao lớp học trò ngay lúc này đây, khi đang ở độ tuổi chín muồi của sự nghiệp, khi đang còn trọn vẹn sức cống hiến như bạn đã từng và vẫn đang ước nguyện được thực hiện?
Phong ơi, lời ít ý nhiều, thôi, bạn yên nghỉ nhé. Quê hương xứ dừa đón bạn về ru giấc ngủ nghìn thu!
Xin tiễn biệt bạn bằng vài câu thương nhớ:
"Sáng ra nghe tin dữ
Bàng hoàng quá bạn ơi
Thôi, bạn về phương ấy
Trần gian nay vắng người
Những gì xưa nặng gánh
Giờ nhẹ nhàng mây trôi
Trăm năm con đò mộng
Gửi yêu thương lại đời
Ngàn năm ngọn gió biếc
Thảnh thơi về hư vô”.
Phạm Vũ