CHIỀU BA MƯƠI…
Chiều ba mươi,
Em mang về hai chậu hoa Thạch Thảo
Mẹ hỏi em rằng hoa có rẻ hay không?
Em nhìn mẹ với đôi mắt băn khoăn
Mẹ lắc đầu : “ Người ta cứ đợi đến ba mươi để mua hoa cho rẻ”
Cái lắc đầu của mẹ trôi vèo qua những vòng xoay quạnh quẽ
Em ngước thấy mấy giọt mồ hôi
Ấm nóng
Trong đôi mắt khô cằn
Thấy bóng dáng người đàn bà ngồi trước đống hoa vàng với vẻ phân vân
Phải bán rẻ hay đành lòng bỏ lại…
Chậu cúc vàng hoe chiều nay ngần ngại
Theo chủ mới về mà xao xác
Buồn hiu
Em thấy niềm hy vọng trong mắt người đàn ông dù chỉ bé xíu xiu
“ Bán hết mấy chậu bông lấy tiền về cho bầy con sắm tết…”
Chắc đám con nít ở nhà áo quần cũng lếch thếch
Chờ ba đem về mấy cái áo tinh tươm
Chắc ở quê nhà cũng quanh quẩn cháo cơm
Nên rời thị xã về quê mà mắt buồn còn ngoái lại
Em thấy em của những ngày còn bé dại
Cứ lăng xăng với nỗi niềm háo hức, nôn nao
Vậy mà chiều nay trong hoa lá lao xao
Em thấy Tết của lòng mình rơi rụng đi một nửa
Giọt thời gian trôi cái vèo qua khung cửa
Em cũng thành những con người tất bật với bán mua
Bánh xe cuộc đời cứ xoay mãi những hơn thua
Đến mua hoa ngày Tết vẫn đếm đong, tính toán…
Chậu Thạch Thảo chiều nay buồn hiu khó đoán
Chẳng biết tại tím buồn hay tại Tết mong manh
Chiều ba mươi, anh có biết không anh?
Có những giọt nước mắt đã âm thầm rơi xuống đất…
Nước mắt kẻ trồng hoa hay của gió mưa lất phất
Mà em thấy Tết lòng mình chật vật biết bao nhiêu
Lại nhớ mãi ánh mắt người đàn ông lúc ban chiều
“Thằng con tui ở nhà chắc mong cha nó lắm”
Thương thật là thương những giọt mồ hôi lấm tấm
Những giọng nói trầm buồn : “ Thôi, bán hết cho xong…”
Rồi quay về trong những nỗi chờ mong
Còn nhẩm tính năm nay lời hay lỗ…
Chiều ba mươi, em kể câu chuyện còn dang dở
Bởi em cũng không biết mình phải viết tiếp ra sao
Khi nhà nhà mùi Tết đã xôn xao
Còn những người trồng hoa, biết năm này có Tết (?)
27.01.2017, 30 Tết.
Trương Mỹ Ngọc
CLB Cây bút trẻ - Khoa Văn học, trường ĐHKHXH&NV
Giải Nhất cuộc thi thơ Nguyên Xuân
CHIẾU NẰM NGẮM NƯỚC QUA GHE
Chiếu hoa đương dọc bụi tre
Tay em cài búi thơm chè mẹ mang
Tiết trời đổ nắng làm sang
Em thời mây tóc đã mang xuân thì.
Tay bài quy phận tiên tri
Lật ngang hé dọc đôi mi em cười.
Chiếu sông buổi nắng bõm bì
Mẹ, bùn khô đã hóa viên bi tròn.
Tháng năm, sông bến, cờ lau
Áo nâu nay đã nhuộm màu trắng tinh
Mẹ khoan lặn tiếp bình sinh
Trên này con hát một mình trăng nghe
Mẹ rằng trăng tối đêm hè
Còn đây mây đã xanh đe cánh trời
Con cười chúm chím đôi môi
Xanh kia đã trắng một đời, mẹ ơi...
Bão tháng mười, sông rộng ngang trời
Dâng đầy nước mắt ngụp lời gọi con!
Tháng nay trăng vẫn chưa tròn
Mà sao đã tắt đen ngòm đêm qua?
Tay trong nước níu tay ta
Bàn tay vụt mất trăng ngà mẹ trông
Gian trần bỗng hóa hư không
Con về với mẹ, mẹ mong con nhiều...
Chiếu nằm ngắm nước qua ghe
Trời sao xanh quá làm che xuân rồi.
Chiều mồng 2 Tết Đinh Dậu 2017
Đàm Văn Đô
CLB Cây bút trẻ Khoa Văn học, trường ĐHKHXH&NV HCM
Giải Nhì cuộc thi thơ Nguyên Xuân
HẸN ƯỚC MÙA XUÂN
Anh vẫn nói mình hẹn nhau giữa mùa xuân
Khi cánh én chao nghiêng trên nền trời xanh rộng
Biển mơn man vỗ bờ cát trắng
Anh-lính hải quân mang khát vọng đong đầy
Em-cô giáo biên cương mái tóc xoã vai gầy
Hướng về anh lòng này bao thương nhớ
Ba năm xa, một lần gặp gỡ
Hai cánh thư vẫn trao gửi miệt mài
Anh kể cho em nghe về những chuyến đi dài
Về rặng san hô in màu trời xanh biếc
Về những con sóng xô bờ mang niềm nhớ thương da diết
Hoàng hôn về, gió khóc nỗi bơ vơ...
Buồn đến nao lòng anh viết những dòng thơ
Còn em kể với anh về niềm tin và hy vọng
Anh sẽ bình an mặc bão giông biển động
Hẹn đất trời mùa xuân tới gặp nhau
Ta vẫn thường hay nói về những mơ ước ngày sau
Phút mặn nồng tình yêu kết thành hoa trái ngọt
Mặc thời gian dài trôi qua bao nhớ thương vàng vọt
Vững niềm tin giữa muôn sóng cuộn trào
Siết tay nhau rồi, thì đừng vội buông mau
Đừng để biên cương mang nỗi sầu cô lẻ
Xuân đến xuân đi, cho hào mòn son trẻ
Nhưng hẹn ước ngày đầu, xanh vẫn thắm xanh...
Rồi có một dạo em vắng thư anh
Hai ba tháng rồi không có người nhắn gửi
Nhìn con sóng ngoài xa chập chùng mà em buồn rười rượi
Hỏi sóng rằng: xuân tới anh về không?
Nào có hay...
Mùa xuân này đôi cánh én vẫn nghiêng bay
Anh vẫn về với em đúng như lời ước hẹn
Nhưng chỉ là tấm di ảnh bên người mẹ già uất nghẹn
Cùng lá cờ tổ quốc phủ thân anh
Em chết lặng người trước nấm mộ cỏ phủ màu xanh
Gió biển lạnh siết bờ môi đắng nghẹn
Chẳng còn đâu mùa xuân mình ước hẹn
Tay tìm tay mà phút chốc đã vô hình
Em nép mình vào...giấu những nỗi chông chênh
Một cuộc hẹn mùa xuân nhưng mỗi người mỗi ngã
Đặt vòng hoa trên mộ người lính trẻ
Em quay về cất lại khoảng trời xuân...
Võ Tuấn Anh
CLB Cây bút trẻ - Khoa Văn học, trường ĐHKHXH&NV
Giải Ba cuộc thi thơ Nguyên Xuân