Vô cùng thương tiếc - Ưng Sơn Ca(*)
Vậy là em đã đi thật rồi!
Em đã ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, khi tương lai còn biết bao điều hứa hẹn. Cũng như ta, bao người thân của em đều bàng hoàng, sửng sốt. Cho đến bây giờ, khi đã nhìn thấy em thực sự chìm trong cõi thinh không và khi đã cùng những người thân, bạn bè, đồng nghiệp rơi nước mắt vĩnh biệt em ở nhà Tang lễ, ta vẫn không tin điều đó là sự thật...
Thật khó diễn tả được hết tâm trạng của ta lúc này - đau đớn, xót xa, tiếc nhớ khôn nguôi… Ta và em chỉ là đồng nghiệp “láng giềng”, thậm chí chưa có dịp ới nhau những lúc bày trò vui hay giúp nhau khi “tối lửa tắt đèn”. Và mỗi năm, chúng ta chỉ được gặp nhau nhiều nhất vào mùa tuyển sinh Đại học. Đó là mùa “đến hẹn lại lên” để mọi người được làm việc cùng nhau.
Nhưng ở đời, đâu phải lúc nào cũng cận kề bên nhau mới là tình, là nghĩa. Đâu đó quanh ta, cũng có những sự ồn ào mà bên trong trống rỗng đó thôi. Vậy hà cớ gì mà chúng ta không quý mến nhau? Và làm sao ta không khỏi nhói lòng khi em không còn nữa!
Còn nhớ, bao mùa chấm thi tuyển sinh, em đã xuất hiện trong vai người thư ký chuyên cần và tận tụy. Cho đến nay, với ta, Sơn Ca vẫn là người làm thư ký tiểu ban chấm thi chu đáo, cẩn thận và “chuyên nghiệp” nhất mà ta gặp.
Còn nhớ, bao lần gặp nhau, em hay băn khoăn vì mình chưa đến đích. Việc học tập và nghiên cứu là vô cùng mà em. Sơn Ca không thấy đó thôi, em đã làm được rất nhiều điều quý giá mà ở tuổi của em, mấy ai làm được.
Ông trời thật không công bằng. Sao nỡ để một giảng viên trẻ có năng lực, luôn say mê, tâm huyết với nghề; một con người luôn nhiệt tình với bạn bè, đồng nghiệp… như Sơn Ca, phải ra đi bất ngờ như thế?
Sơn Ca ơi! Không phải chỉ còn một khúc hát chưa nghe, còn một lời ru chưa tròn…, mà còn quá nhiều việc phải làm, còn quá nhiều “nợ nần”, níu kéo, sao em lại vội ra đi? Người ta thường nói, chết là sự giải thoát vĩnh cửu. Ta không tin sự ra đi của em là một sự giải thoát. Bởi còn đây, bao niềm xót thương, nhớ tiếc của gia đình, người thân, thầy cô và bạn bè, đồng nghiệp. Bởi còn đây, tiếng khóc đau lòng của con trẻ, của bao mái đầu đã nhuộm sương gió thời gian...
Cuộc đời thật ngắn ngủi. Và chẳng ai có thể biết trước được điều chi. Viết vội những dòng này cho người ra đi mà lòng bỗng xót xa cho người ở lại…
Sơn Ca ơi, thôi hãy yên lòng, thanh thản mà ra đi, như đi vào cuộc dạo chơi miên viễn. Em đi rồi, trần gian từ rày sẽ vắng tiếng hót Sơn Ca…
TPHCM, 27/8/2010
Mai Nhân
(*)Thạc sĩ, Trưởng bộ môn Báo in và Xuất bản, Khoa Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM.