Lê Thanh My học chuyên ngành Văn học, khoa Ngữ văn, khóa 1984 - 1988. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tổng biên tập Tạp chí Thất Sơn.
Khoảng lặng
Ngạch cửa.
Nơi bàn chân mỗi ngày bước qua
Nơi gặp gỡ của đi và về
Khoảng lặng của hiện tại và quá khứ
Ngạch cửa.
Lần đầu tôi mang thai
Mẹ bảo nên nhìn thật kĩ nơi ấy
Mỗi khi ra ngoài
Ngạch cửa.
Đêm từng đêm
Tôi bầu bạn bên nó thật lâu
Ngóng chờ một hơi ấm canh thâu
Và cũng chính nơi ấy
Tôi tiễn người ra đi không về.
Đi biển một mình
Người đàn bà đi biển một mình
Đau đáu nhìn về phía đêm
Trên chiếc thuyền thúng chập chờn trăng
Biển lặng, mà tim khẳm nỗi buồn!
Nhưng nếu không ra biển
Làm sao biết được nỗi đau
Những người đàn ông chài niềm vui từ lúc mặt trời chiều buông xuống
Hả hê trong tiếng sóng xô sủi bọt trắng xóa
Mặn và đắng
Ngọt và cay
Những canh bạc thắp lên ánh bạc đêm ngày
Người đàn bà lầm lũi một mình
Có sợ đâu sóng dập
Có sợ đâu gió lạnh
Có sợ đâu…
Chỉ mỗi sợ chiếc bóng của mình rơi xuống biển sâu.
Trước biển
Những người đàn ông tung chài về phía bờ
Biển giận dữ cuộn cuồng phong vào sóng
Nuốt chửng những ngạo mạn, bưởi bồng
Có khi nào anh lừa dối em không ?
Câu hỏi như một nhát dao tứa máu
Hất tung thủy triều, lật tung ghềnh bãi
Sóng soãi tìm điều gì trong mênh mông
Có khi nào anh lừa dối em không ?
Triệu triệu hạt cát lặng im
Triệu triệu ngôi nhà dã tràng vừa mới xây xong ngút mắt
Tiếng thở nhẹ của sóng hòa trong tiếng rên đêm dằn dặt
Những người đàn ông vẫn tung chài về phía bờ…
Bồng bồng gió
Ngày không em
Gió bồng bồng gió
Mây bồng bồng mây
Sóng vỗ tung triền đêm
Xoáy vào bờ, quắt quay ngọn cỏ
Đêm ầm ào
Bàn tay tìm riết rao bàn tay
Gió giật khát khao cháy bỏng
Ngày không đêm
Lửng lơ những lo toan
Lơ lững muộn phiền
Nắng thả từng sợi tơ không màu
Tiếng chim rơi vào vô thức
Tim rát buốt những âm thanh ngờ vực
Gió ầm ào gió
Mây ầm ào mây…
Buồn sẽ trôi qua đây
Thênh thang, thênh thang ngấm vào bờ
Sóng rã thân vào cát
Nếu thực sự những cuồng phong trở về lạnh bạc
Không em
Biển sẽ chết!
Từ sông ra biển
Đêm qua con sóng dâng đầy
Lấp cả nỗi nhớ anh
Lấp cả niềm vui xanh bầu trời
Những chiếc lá non hụt hẩng sau cơn mưa dầm tím
Em tìm anh
Màu nắng của mênh mông
Hơi thở của mùa thương nồng nàn
Đêm trắng xóa
Ngày trắng xóa
Bọt nước trắng xóa trôi tuột cả một dãy áo xanh
Trôi tuột những vòng tay ấp yêu bờ bãi
Em tìm anh
Len qua chín nhánh sông mềm mại
Nước ròng rồi nước lớn
Nước đục rồi nước trong
Ở giữa đồng bằng nắng trải mà thương vạt nắng quái lông ngông
Cát mịn ngọt dưới chân, thèm rát bỏng bàn chân mùa trái gió
Em vừa đi vừa ngó
Từ sông ra biển
Biết tìm anh nơi nào?
Nguồn: http://www.vanvn.net/news/5/1781-chum-tho-cua-le-thanh-my.html