Chuyện thứ tám của những người chăn vịt (truyện ngắn)


Trời mưa như trút nước, gió vần vũ như muốn bứng tấm bạt che hụ hợ đi chỗ khác. Ngọn lửa vụt tắt, chỉ còn đống than hồng soi le lói những gương mặt người. Thỉnh thoảng có tiếng vịt kêu thảng thốt làm náo động cả một vùng đồng bưng.
“Hay mình nghỉ kể chuyện một đêm đi, thiếu tá? Mưa gió vầy...” - Một giọng nói ồm ồm cất lên.

“Không kể chuyện cũng ngồi bó gối đây thôi chứ làm gì được - giọng của Sáu - Rượu hết, trời tối thui vầy, cỏ lại ướt mem, tao đố thằng nào nằm xuống ngủ được”.

“Nhắc vụ tối thui tui mới nhớ. Tui cũng có một câu chuyện về trời tối thui. Anh em chịu nghe, tui mới kể?” - một giọng nói cất lên từ góc lều.

“Thằng Cang hả" - viên sĩ quan lên tiếng - "Phải giọng thằng Cang hôn?”.

“Dạ, đúng em. Nhưng chuyện của em bậy bạ lắm à nghen!”.

“Thì kể đi, nói nhiều quá!”.

Bóng một người nhỏ con len lỏi qua đám người tới ngồi gần bên đống lửa.

CHUYỆN THỨ 8 CỦA NHỮNG NGƯỜI CHĂN VỊT

“Dạo đó, không hiểu sao có một quãng thời gian dài tui không ngủ được. Không ngủ cả tháng cũng không sao, sức khỏe không hề giảm sút mà trái lại tui trở nên hồng hào, béo tốt ra. Nhưng bù lại, tui phải ngủ suốt vào ban ngày. Cứ như thế cho đến ngày trong túi tui không còn một xu bởi có ai mướn người làm việc vào ban đêm đâu chứ.

Tui lâm vào cảnh túng quẫn lúc nào cũng không hay. Cho đến một hôm tui quyết định mình phải tìm một việc gì đó để làm.

Nói ra mấy ông không tin chứ cả một xã hội xô bồ xô bộn vậy chứ tìm được một việc gì đó để làm khó lắm, nhất là những công việc vào ban đêm. Đàn ông tìm công việc ban đêm khó lắm. Nói thiệt, có nhiều ngày tui bị đói quắt đói queo, chỉ sống cầm hơi bằng đám rau má mọc xung quanh vườn nhà. Mỗi ngày chỉ cần một nắm rau má nấu sơ qua, nêm một chút muối là tui đã có thể đường hoàng hiện diện trên trái đất này.

Có một đêm trăng nọ, lúc đi soi cá, tui chợt nghe tiếng rên. Tiếng rên kỳ quái giữa đêm khuya, trăng lạnh; nhưng đối với tui nó quý biết dường nào vì có người cùng thức với mình. Khi đó, tui cũng không biết đang đi soi ở vườn nhà ai nữa. Tiếng rên phát ra rất nhỏ nhưng không hiểu sao lại lọt đến tai tui. Tiếng rên giống như của một con thú bị thương mà không phải bị thương, bởi thỉnh thoảng tiếng rên ấy toát ra sự phấn khích đến tột độ.

Như mấy ông cũng biết, ở xứ sở mình sau chiến tranh mồ hoang mả lạnh gần như tràn đồng. Ngay chỗ tui đang đứng lúc đó là kề bên mấy ngôi mả lạng mọc đầy cỏ tranh, không ai chăm sóc. Tui đã định bỏ về nhà nhưng không hiểu sao có một điều gì đó như là bản năng giục tui tiến bước về phía phát ra tiếng động dị thường kia.

Tui đi theo tiếng rên đó độ một giờ thì đứng trước một ngôi nhà gỗ sần sùi, mái lợp tranh. Dưới ánh trăng, ngôi nhà có vẻ nên thơ lắm. Đây đó xung quanh ngôi nhà phát ra một mùi hương, tui không biết diễn tả như thế nào. Chính mùi hương đó làm thức dậy một cái gì đó, sâu thẳm, làm tui rạo rực.

Trong vô thức, tui bước vào căn nhà. Khác với vẻ bên ngoài, bên trong căn nhà bài trí thật trang nhã nhưng tịnh không một bóng người.

Tui sục sạo hết căn nhà cũng không thấy ai. Chán nản, tui định quay về nhưng đột nhiên ngay thời điểm đó xộc vào mũi tui một mùi hương con gái. Hương con gái là sao à? Thằng Tý mầy hỏi vậy làm sao tao diễn tả được đây.

Rồi theo mùi hương đó tui đi đến một cánh cửa thông xuống tầng hầm. Tui đứng sựng rựng nơi cầu thang một lúc lâu mới quyết định đi xuống dưới xem thử.

Bên ánh đèn cầy lung linh, tầng hầm hiện ra chỉ rộng độ chừng tám, chín thước vuông. Đó là một căn hầm chẳng có bày biện gì ngoài chiếc giường con đặt sát vách phía trong. Và trên chiếc giường con đó lồ lộ dáng nằm của một người đàn bà khỏa thân”.

“Được nghen. Vụ này em chịu nè!” - Tý buột miệng xen vào.

Cang tiếp lời:

“Đó là một người đàn bà khỏa thân, nhưng thằng Tý mày đừng vội mừng. Trời ơi, chưa bao giờ tui thấy một người đàn bà nào to con như vậy, cỡ trên 150 ký là ít. Bà ta nằm đó với một đống thịt ngồn ngộn, duy chỉ có mùi hương tiết ra là quyến rũ vô cùng. Và điều làm tui sững sờ hơn là bà ta có tới ba vú”.

“Xạo đi mày, Cang! - viên sĩ quan cười hề hề - Mày thức đêm quá nên mắt quáng gà chứ làm gì có chuyện đó mậy. Chuyện ma tao còn tin chứ vụ này khó tin à nghe!”.

“Thiệt đó! - Cang nói chắc nịch - Bà ta có ba vú thiệt mà. Bà ta đưa tay ngoắc tui, miệng nở nụ cười, làm như chúng tôi đã quen nhau tự đời nảo đời nao”.

“Suốt mấy chục năm thức trọn đêm, nỗi khao khát đàn bà trong tui gần như đã nguội lạnh nhưng giờ đây chúng như trỗi dậy trong tui dù trước mắt tui chỉ là một đống thịt ngồn ngộn không hơn không kém. Từ đó, tui mới nghiệm ra rằng mọi cái xuất hiện đúng chỗ và đúng cái mình cần đều là cái đẹp. Tui cứ đứng lặng yên nơi đó ngắm nhìn tấm thân lõa lồ của bà ta và có cảm giác chỉ có tấm thân ấy là đẹp nhất trên trần gian.

Qua ánh nhìn mời mọc của bà ta, chúng tôi đã làm tình với nhau một cách tự nhiên, không câu nệ. Tự nhiên như giữa một con đực và một con cái đến mùa thì phối giống. Đó là lần đầu tiên tui biết làm tình. Tui tiếc là sao trong quãng thời gian trước đó tui chỉ biết sống để ăn và ăn... Một gã đàn ông bốn mươi tuổi đầu mới biết làm tình lần đầu tiên.

Bà ta kém tui mười tuổi, hay nói đúng ra bà ta là thiếu nữ tuổi ba mươi. Thoạt đầu hồi mới gặp, trong ý nghĩ tui chỉ cho là bà ta lớn tuổi hơn tui nên mới có vụ xưng hô như vậy chứ thật ra nàng nhỏ hơn tui và còn trong trắng. Chỉ có điều nàng bự con quá thành thử nhãn quan của tui đánh giá sai, nhưng nàng không lấy đó để tự ái.

“Cảm ơn anh lắm!” - mỗi lần làm tình xong nàng đều nói vậy. Chúng tôi quấn quýt bên nhau không rời, hay nói đúng hơn là tui không rời nàng chứ nàng không thể xoay trở gì được vì nặng quá. Cố sức lắm nàng mới ngồi dậy nổi để tui tắm rửa toàn thân cho nàng. Hằng ngày, bà cô già nua của nàng đem thức ăn tới và treo lủng lẳng nơi cầu thang. Bà cô già ấy có biết sự hiện diện của tui trong tầng hầm không thì tui không biết bởi tui cũng không thèm hỏi han gì đến bà. Tui chỉ biết có nàng. Tui si mê nàng. Đêm đêm chúng tôi thức trò chuyện với nhau và làm tình còn ban ngày thì ngủ vùi. Nàng cũng mang chứng bệnh đó như tui nên chúng tôi tâm đầu ý hợp lắm.

Việc ăn uống của tui ra sao hả? Giờ giật mình nghĩ lại tui cũng không biết vì sao mình sống qua được ngần ấy năm trời mà không ăn uống gì cả. Nói mấy ông và mấy thằng quỷ nhỏ này đừng cười chứ thật ra tui sống nhờ vào ba bầu vú của nàng. Nàng không hề mang thai hay sinh con nhưng lạ lùng thay mỗi lần tui bú, vú nàng đều tiết ra một dòng sữa tinh khiết, thơm tho. Trong ngần ấy năm tui sống bằng dòng sữa từ ba bầu vú ấy. Tui có thể nằm mím bầu vú của nàng hàng ba, bốn tiếng đồng hồ và im lặng khoan khoái nghe dòng máu của mình đang chạy rần rật trong cơ thể. Trong giây phút đó, nàng vỗ về, nựng nịu tui như nựng nịu một đứa bé con.

Nàng ra điều kiện:

“Em nói gì thì anh phải nói đó, em làm gì thì anh phải làm y vậy, không được nói khác, làm khác em. Chịu hôn?”.

“Chịu. Nhưng ở đây ngoài em ra thì anh nói chuyện với ai được đây?”.

“Không cần biết. Nếu không nghe lời em sẽ không cho anh...”.

“Hiểu rồi!”.

“Vậy thì được thôi. Chuyện đó dễ mà!”.

Nhưng chính cái tui nghĩ là dễ lại gây phiền toái nhất cho tui. Có khi cả tuần nàng không nói gì và nàng bắt tui cũng không được nói gì như nàng. Đôi khi buồn tui hát vu vơ vài câu vọng cổ thì nàng giận, y như rằng nàng không cho tui được bú vú nàng. Trong nhiều tháng trời, tui đã quen hưởng thụ từ nguồn sữa của nàng nên giờ bị nàng cắt đột ngột tui đói cồn cào, không thể ăn thứ gì khác được. Có một hôm tui lén trốn ra khỏi tầng hầm để tìm chuối chín cây ăn đỡ nhưng sau đó tôi ói đến mật vàng, mật xanh.

Tôi đã quen với dòng sữa thơm tho của nàng mất rồi. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại hoài, nhất là những khi trong người không được khỏe, cảm thấy bực bội là y như rằng nàng bắt buộc tui phải không được khỏe, phải biết bực bội giống như nàng. Gì chứ trong lúc đang không giận điều gì mà bắt mình phải giả bộ giận điều gì đó thì khó chịu lắm. Hôm nàng giận bà cô nàng mới ghê hơn. Nàng cứ nằm đó và chửi vung lên cha mẹ mình, ông bà mình, cả dòng họ mình bằng những từ tệ hại nhất. Và thế là tui cũng phải nằm xuống bên nàng. Tui cũng bắt chước cất tiếng chửi cha mẹ nàng, ông bà nàng, cả dòng họ nàng với những lời lẽ như thế. Bà cô nàng không nói gì, chỉ nhìn chúng tôi và mỉm cười, vẻ thấu hiểu.

Và sau trận bắt chước chửi ấy, nàng tỏ ý hài lòng. Nàng đã cho tui bú vú giữa của nàng. Cái vú giữa xinh xinh, nằm cao hơn một chút so với hai bầu vú kia. Cái vú giữa nhỏ nhưng lại tiết ra thứ sữa nhiều chất dinh dưỡng hơn hai bầu vú thông thường kia. Mỗi lần được bú vú giữa tui có thể ba, bốn ngày liền không cần ăn uống mà vẫn không thấy đói. Nhưng đúng ra, đời tui chỉ cần hai bầu vú thông thường kia cũng đủ, còn bầu vú giữa chỉ để nhìn ngắm, sờ mó chơi thôi cũng mãn nguyện rồi.

Bầu vú giữa nhỏ nhỏ xinh xinh đó giờ đây cũng hay đi vào giấc chiêm bao của tui. Có lần mấy ông nói tui ngủ hay chép chép miệng là do tui nằm chiêm bao thấy nó. Tại mấy ông chưa thấy nó bao giờ đó thôi. Nếu thấy mấy ông cũng không thể nào xa rời nó được đâu, dù chỉ một phút một giây. Mấy ông đừng có bụm miệng cười. Có thể tui lập cập trong cách diễn đạt nhưng sự thật nó là như vậy đó.

Nàng cứ nằm đó, trần truồng không buồn che đậy. Tui cũng vậy. Dĩ nhiên là khi cửa hầm đã được khóa lại cẩn thận đề phòng bà cô già của nàng tới đột xuất. Kể từ ngày quen nàng, tui bỏ nhà luôn, không thèm về nữa. Nàng cứ nằm đó giờ này qua giờ khác, chỉ cử động mỗi khi trở mình hoặc ngồi dậy, còn ngoài ra nàng cứ nằm im, kể cả mỗi khi tui nổi hứng làm tình. Tui có hì hục làm gì thì mặc kệ tui làm, nàng chỉ nói gọn lỏn một câu: “Đừng để có con à nghen!”. Tui cười ngượng nghịu và nhất cử nhất động đều làm theo ý nàng, không dám trái ý nàng sợ nàng dứt sữa. Xong thì nàng cười mãn nguyện, nói: “Cảm ơn anh lắm!”, rồi thôi.

Đôi khi tui cũng có ý nghĩ rằng không hiểu lớp da nàng được cấu tạo như thế nào mà có thể chịu đựng được giường chiếu suốt năm suốt tháng như thế. Nàng ít tắm, thật ra thì lâu lâu tui tắm cho nàng một lần, vậy mà làn da nàng chỗ nào cũng mịn màng, mát lạnh đến tê mê. Có lần tui có ý nghĩ hay nàng là hiện thân của ma quỷ nhưng rồi tui tự giải thích rằng ma làm gì có sữa cho tui mút kia chứ. Vả lại ma làm gì có hương thơm con gái dìu dịu thế kia. Vào ban ngày, tui ôm miết lấy tấm thân ấy ngủ vùi. Nàng cũng vậy. Đến đêm thì tui mới thả bộ ra ngoài vườn hoang đi dạo vài vòng cho đỡ chồn chân, cũng như luyện qua luyện lại mấy bài nội công Thiếu Lâm cho khỏe người.

Nàng cho phép tui bú sữa đúng giờ lắm, nhưng đôi khi cao hứng tui xin nàng cho bú thêm ngoài giờ thì nàng cũng cho chứ không làm khó dễ gì. Nói chung nàng cũng sòng phẳng, có xin thì có cho.

Nhiều khi tui cũng muốn hỏi về đời tư, gia cảnh của nàng thông qua bà cô nàng nhưng sợ nàng biết được, không cho tui được tận hưởng nguồn sữa nữa nên tui bèn bỏ qua ý định ấy. Bên nguồn sữa của nàng, não trạng của tui gần như bị tê liệt đi, mụ mị đi. Tui không thiết làm gì nữa ngoài việc nằm nghe tiếng thằn lằn tặc lưỡi trên vách hầm.

“Em yêu anh quá chừng!” - nàng nói khi có tiếng mưa rơi qua lỗ thông hơi.

“Anh yêu em quá chừng!” - tui lặp lại.

“Anh là người đầu tiên của em”.

“Em là người đầu tiên của anh”.

Cứ thế, toàn những câu đại loại như vậy. Hễ nàng nói ra câu nào là tui phải lặp lại như thế, chỉ đổi anh thành em và em thành anh, nếu không nàng sẽ nổi trận lôi đình. Tui thì sao cũng được, muốn tui nói cỡ nào cũng được miễn hằng ngày nàng cung cấp đủ sữa cho tui là được rồi.

Nàng cũng chưa lần nào mở miệng hỏi tui từ đâu đến và nghề ngỗng ra làm sao. Chúng tôi cứ quấn quýt bên nhau từ ngày này sang ngày khác, không thèm đếm xỉa thời gian đi qua, coi cả ngàn ngày như một ngày bởi những công việc cứ lặp đi lặp lại vô tận. Bà cô nàng ngày ngày vẫn cần mẫn đem thức ăn và đèn cầy đến cho nàng; ba ngày một lần tui xách nước tắm táp cho nàng. Những lần được tắm cho nàng là thú vị nhất bởi tui được tự do kỳ cọ cái vú giữa của nàng. Trời ơi, mỗi lần tắm xong, cái vú giữa của nàng căng căng và dễ thương đến kỳ lạ”.

Giọng Tý xen vào:

“Thôi anh Cang ơi, em chịu hết nổi rồi!”.

Cả bọn cười ầm lên:

“Hàng hiếm, khó kiếm à nghen!”.

“Vú giữa nó ở đâu mậy Cang?”.

“Thì ở ngực chứ ở đâu, vậy cũng hỏi - Cang làu bàu - Mấy ông làm mất hứng hết trơn. Thôi, thiếu tá kêu người khác kể đi, tui hổng kể nữa”.

“Thì kể đi, ai nói gì kệ họ!” - viên sĩ quan lên tiếng.

Cang đằng hắng:

“Chúng tôi sống như thế không biết bao nhiêu lâu cho đến ngày tui phát hiện nguồn sữa từ ba bầu vú của nàng càng ngày càng cạn dần đi. Có lẽ nàng cũng biết vậy nên tăng khẩu phần ăn lên nhưng cũng không có cách gì cứu vãn được. Thậm chí nàng còn bảo tui bắt côn trùng cho nàng ăn sống để đủ chất dinh dưỡng bù đắp vào nguồn sữa càng ngày càng thiếu hụt kia nhưng cũng không xong. Tui lo sợ cho số phận của mình bởi lẽ tui không còn khả năng tự ăn để sống được nữa. Những ngày đó nàng cứ im lặng nằm đó, nhìn tui với ánh mắt buồn hỉu buồn hiu. Trong ánh mắt nàng, tui đọc được ý nghĩ rằng một người to con như nàng chẳng lẽ không thể nào cưu mang nổi một anh chàng trông như con chàng hiu bé nhỏ như tui sao. Nàng ngỏ ý sợ tui bỏ nàng để đi tìm một nguồn sữa khác. Những khi ấy tui hôn nàng như để trấn an rằng mãi mãi tui không quên được nàng.

Nàng khóc.

Đó là lần đầu tiên tui thấy một người to con khóc. Nàng khóc đến nỗi từng múi thịt rung lên. Lạ một điều, cả người nàng là một núi thịt ấy thế mà ba bầu vú của nàng lại nhỏ và săn chắc đến kỳ diệu như là một kiệt tác hoàn hảo của tạo hóa.

Chừng ba tháng sau, nàng qua đời trong ánh đèn cầy leo lét. Tui chỉ nhớ đó là một đêm mưa bão đầy trời. Tui ôm xác nàng, lặng lẽ suy tư bên ba bầu vú đã cạn khô dòng sữa. Sáng hôm sau, bà cô nàng đưa một vị bác sĩ vườn đến. Vị bác sĩ nói nàng qua đời do bị suy tim nặng. Tui để ý thấy bà cô của nàng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi hỏa thiêu nàng xong, tui thấy cả người như trống rỗng. Tui trở về nằm vùi trong căn hầm còn vương vấn mùi hương con gái dịu ngọt của nàng. Tui bỏ ăn bỏ uống mặc dù bà cô của nàng luôn miệng khuyên tui phải cố ăn chút gì để lấy sức. Thật ra tui cũng cố ăn một chút nhưng rồi ói sạch sành sanh mọi thứ vừa nuốt vào. Những ngày dài sau đó tui như một đứa trẻ tập ăn bởi còn đâu nguồn sữa ngỡ rằng vô tận mà ngày ngày nàng cung cấp cho tui. Cho đến một hôm, vào giữa trưa, đói quá chừng đói, không ngủ được nên tui lồm cồm bò dậy kiếm cái gì ăn đại. Xung quanh căn hầm trống trơn, không có thứ gì bỏ bụng được. Tui bèn rình chụp được một con thằn lằn và nướng nó trên ngọn đèn cầy. Tui ăn con thằn lằn nướng ngon lành như người ta ăn món thịt quay vậy. Lạ làm sao là tui không bị ói nữa. Tui bèn chụp thêm được năm con thằn lằn và nướng ăn sạch, không chừa thứ gì.

Kể từ ngày đó tui đã thức được vào ban ngày và ngủ được vào ban đêm, cũng như có thể ăn uống như bất cứ một người bình thường nào khác. Lúc này tui mới thấy căn hầm quá ư ngột ngạt chứ không mát mẻ, ngào ngạt hương thơm như hồi nàng còn sống. Tui bèn dọn lên mặt đất để ở nhưng chỉ độ tuần sau, bà cô nàng đến buồn bã báo tin cho tui hay rằng bà ấy đã quyết định bán nhà, bán đất để chuyển đi nơi khác. Tui hiểu bà ấy muốn nói gì. Tui bèn từ giã tất cả để trở về túp lều của mình. Trước khi rời khỏi nơi chốn kỷ niệm giữa tui và nàng, bà cô của nàng còn để cho tui một ấn tượng dịu ngọt là gọi tui bằng cháu rể, đồng thời giao luôn cái bình đựng hài cốt của nàng cho tui”.

“Nó đây. Hài cốt của nàng nè! - Cang vừa nói vừa lôi trong túi đeo kè kè bên mình cái bình đựng hài cốt - Cổ lúc nào cũng đi theo tui, thấy chưa. Tui đâu có nói dóc mấy ông”.

Dưới ánh sáng nhập nhoạng của đống than hồng, những người ngồi gần Cang dạt cả sang hai bên, mặt mày xanh lét.

HẾT CHUYỆN THỨ 8

 

Năm 2001, Tuổi Trẻ Cuối Tuần (lúc đó còn mang tên Tuổi Trẻ Chủ Nhật) đã đăng truyện ngắn đầu tiên trong loạt “12 câu chuyện của những người chăn vịt” của nhà văn Vũ Hồng ở Bến Tre, về những câu chuyện mà những người chăn vịt bầy kể nhau nghe trong những đêm tối ngoài đồng. Không biết có phải vì ảnh hưởng của dịch “cúm gà vịt” hay không mà loạt “chuyện chăn vịt” này được anh viết rất chậm, bình quân mỗi năm một truyện.

Câu chuyện thứ tám này có vẻ hơi... siêu thực, dù sao cũng đem lại một không khí là lạ cho người đọc, đúng theo kiểu của những câu chuyện trước đó...

NGUYỄN ĐÔNG THỨC

 

Vũ Hồng tên thật là Nguyễn Kim Sơn; sinh năm 1966; quê  Tường Đa, Châu Thành, Bến Tre. Học chuyên ngành Văn học, khoa Ngữ văn, khóa 1984 - 1988. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tác phẩm chính: "Tháp bụi" - tập thơ; "Người phương Nam" - tập thơ; "Tiếng chuông trôi trên sông" - tập truyện; "Người leo dừa" - tập truyện ngắn. Giải thưởng: Giải nhì cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1996; Tặng thưởng Văn học của Hội nhà văn Việt Nam năm 1999. Hiện là Ủy viên Hội đồng văn xuôi – Hội nhà văn Việt Nam. Làm việc cho Website Sông Cửu Long (bộ mới).

 

Thông tin truy cập

63733810
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
31904
22198
63733810

Thành viên trực tuyến

Đang có 475 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

  • Giá: 98.000đ

    Giá: 98.000đ

  • Giá: 85.000đ

    Giá: 85.000đ

  • Giá: 190.000đ

    Giá: 190.000đ

  • Giá:140.000đ

    Giá:140.000đ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website