Cùng em ngồi trước biển đêm
Dào dào con nước ở bên cạnh mình
Hòn Chồng cứ đứng lặng thinh
Ngẩn ngơ chẳng biết tỏ tình gì đây.
Còn non tháng trăng chửa đầy
Mảnh mai như dáng hao gày của em
Mòn đêm ta vẫn chưa quen
Cớ chi biển cứ bao phen giận hờn.
Ngón tay muốn nói nhiều hơn
Lời nào át được sóng vờn chân mây
Biển xanh xanh đến thơ ngây
Để cho bờ bãi đan dày dấu chân.
Ta và em chỉ một lần
Cái đêm ấy thoáng ngại ngần lại thôi...