(Tặng các thương binh xe lăn đang điều trị ở Khu điều dưỡng thương binh nặng Long Hải Long Đất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu )
Hôm nay mình lại gặp nhau
Hoàng ơi Hải ơi Phòng ơi lăn xe về hồ sen nhậu nhé
Mấy chục năm trước mình còn trẻ trai, bạn lăn xe ào ào giờ tóc thằng nào cũng úa
Giờ nâng ly cứ nói nhỏ anh Nhân ơi uống hết nổi rồi
Sen dưới hồ vẫn xanh thắm hồng tươi
Năm trước thương binh vừa " đi " sáu người vì vết thương tái phát
Tôi nhớ "xóm nhà lá" thương binh độc thân đêm nào cũng hát
"Đời mình là một khúc quân hành"
Tôi nhớ những bữa ăn không có ghế quanh bàn
Vì mâm lính sẽ gồm toàn xe lăn ba bánh
Tôi nhớ cái giường đầy bông băng, những bức tường rất lạnh
Anh bảo thèm tiếng " Anh ơi" và thèm tiếng "con ơi "...
Ừ những riêng tư cũng từng có đấy thôi
Nhưng có thế mà nhiều khi không thế
Những toan tính đau đời và những ống nghiệm âu lo, cuối cùng cũng phá tan giấc mơ bồng bế
Những người đàn bà đi qua không để lại số điện bao giờ
Uống đi Hoàng ơi Hải ơi Phòng ơi
Ngày hôm nay cũng đã khác xưa rồi
Cánh thương binh độc thân giờ càng ngày càng ít
Anh thường trú trên ghế xe lăn diện tích vài trăm cen ti mét
Thế mà cứ như chuyên gia ngồi tám chuyện biệt phủ sân gôn
Hoàng và Hải bây giờ cũng đã một mái ấm con con
Có người lo cơm có người giặt áo
Còn anh Phòng cựu lính xe tăng, giờ bắt đầu mon men tìm khung trời ảo
Nhưng vẫn nhờ người cầm tay lướt Phây
Mấy thương binh láng giềng ngày nào chả ghé qua đây
Quen cởi trần vết sẹo sâu cứa vào tầm mắt
Bài hát đã hát ngàn lần mà chả anh nào thuộc
Chả biết tại say hay lúc ấy nghẹn lời
Anh thì vẫn cứ hát bài dân ca Nghệ Tĩnh mình ơi
Anh không hát thì gõ bàn ngả nghiêng nạng gỗ
Lâu lắm không về quê, chắc mùa này lúa trổ
Say mèm vẫn "người ơi người ở đừng về"
Cũng nhún nhảy mà đôi chân bất trị thế kia
Cũng khóc thầm mà mắt khô cạn hốc
Hỏi tay cụt vì đâu, bảo vì tay chưa mọc
Thương dáng liêu xiêu tự châm nước pha trà
Niềm vui đôi khi chỉ chú cún, bầy gà
Lịch bóng đá nhiều fan chắc gì sánh nổi
Bình rượu thuốc ngâm đến không còn nhớ tuổi
Khách đến chơi không dốc đáy không về
Tôi ngồi cạn đêm mà lòng cứ tái tê
Nhìn đôi tay mình thấy vô duyên quá đỗi
Ôi câu chữ sao mà diệu vợi
Khi không thể giúp người bạn đứng lên
Đành chia tay thôi, tháng Bảy bão giông
Thị thành bon chen lúc nào cũng vội
Về với những thiên thần chưa bao giờ biết về bom đạn
Tôi vừa đi tôi vừa phải cúi đầu...
Như tự giận mình và để nhớ về nhau...
Long Hải, 24- 7-2017