Mưa Nhân văn

Ai đã từng là sinh viên Nhân Văn chắc hẳn đều nhung nhớ những cơn mưa. Mưa long lanh trên từng mầm cỏ dẫn vào giảng đường, bám víu khẽ khàng trên những mái gạch cũ, nũng nịu và mềm mại trên mái tóc xanh non của những cô bạn rảo bước sân trường. Mưa Nhân Văn khiến nhiều người mê mẩn, chọn cho mình một chỗ đứng ở hành lang để có cơ hội chạm tay vào mưa, giật mình khi từng hạt thi nhau vỡ tan, văng vào khóe mắt, bờ mi và làn môi mát rượi. Hình ảnh ấy khiến không ít các chàng trai Nhân Văn đem lòng say mê, hí hửng rủ nhau đứng chờ ở mỗi đầu hành lang khi mưa gõ cửa Nhân Văn.

Mưa Nhân Văn khiến cho mỗi cuộc trò chuyện trở nên rôm rả hơn. Chúng tôi ngồi đợi mưa tan và lấy đó làm lí do cho việc không muốn kết thúc những gì đang nói, cùng trao nhau ly café nhả đầy khói đậm đà, đăng đắng, kể nhau nghe về chuyện trường lớp, tình yêu, gia đình. Mưa Nhân Văn gắn kết hồn người và hồn đất, dung dị mở lòng và quyện chặt những người chưng từng quen biết lại gần nhau.

Mưa Nhân Văn còn mang lại cho chính bản thân tôi những cảm xúc đặc biệt. Ngồi bên cửa sổ phòng học, nhìn những hạt mưa như rượt đuổi nhau trên vòm mái, tôi lại mong muốn thời gian trôi qua thật nhanh để về với bữa cơm gia đình, mải mê chơi đùa cùng đứa em, kể cho ba mẹ nghe những chuyện mà tôi trải qua trên giảng đường đại học.

Mưa Nhân Văn cũng mang đến cho tôi những tình bạn đẹp, những mối quan hệ mới mà trước khi vào đại học, tôi không thể nghĩ mình có được những điều đó. Chắc hẳn những ai có thời gian học tập và gắn bó với cơ sở Linh Trung - Thủ Đức đều không xa lạ với hình ảnh từng nhóm bạn chen chúc, nép lại gần nhau để sẻ chia từng chiếc dù, xắn quần, xắn áo đi dưới những cơn mưa đầu hè, cười nói râm ran át hết cả tiếng mưa. Lúc đó, tự bản thân mỗi người đều sống chậm lại, nhìn kĩ hơn những điều xảy đến xung quanh mình để chợt nhận ra: Bốn năm đại học ngắn ngủi lắm, liệu có còn được đi dưới mưa, được sống trọn với những niềm vui mà chỉ khi học Nhân Văn mới có thể hiểu được. Hơn đâu hết, Nhân Văn thực sự là một mái nhà để mỗi người khi đặt chân đến đều không nỡ quên, lúc nào cũng thổn thức, hồi hộp với thời khắc, giây phút quay trở về, bên mái trường, thầy cô và bè bạn.

Ngồi bên mưa, tôi như nghe rõ hơn từng hơi thở của phố phường, từng chuyển động của những người xung quanh, tôi thấy bản thân mình lớn lên từng ngày, trau dồi hiểu biết cũng như tình cảm bên mái trường Nhân Văn. Mưa Nhân Văn cũng cho tôi thấy những tình cảm mà thầy cô dành cho học trò - một chất xúc tác đầy nhiệm màu, pha trộn giữa nghiêm khắc, trách nhiệm và yêu thương. Có lần đứng dưới hiên, tôi bắt gặp hình ảnh nhiều thầy cô tất tả, đội mưa, đi thật nhanh cho kịp chuyến xe chiều. Có lẽ thời điểm đó, tôi không thể hiểu hết những khó khăn mà thầy cô trải qua, chúng tôi đã có những phút giây vô tâm, vô tình, chỉ quan sát và nhận thức vấn đề từ một hướng, để rồi mưa Nhân Văn đã làm chúng tôi bừng tỉnh, yêu thương và quý trọng thầy cô nhiều hơn.

Có những chiều mưa phải nán lại thật lâu, tôi đứng bên giảng đường A rêu phong, trầm mặc, đưa tay đón lấy những nụ ngọc lan vừa hé, nhìn ngắm đường phố Sài Gòn chuẩn bị lên đèn. Tôi nhớ em, giá mà giờ này em ở bên tôi thì chắc hẳn mưa Nhân Văn sẽ thật trọn vẹn. Tôi nghe giọng Kiều của một cô bạn yêu văn ở đâu tự nhiên vọng đến, hòa lẫn tiếng mưa, tiếng lòng và đâu đó là tiếng em:

Truyện Kiều văng vẳng bên tai,
Ngọc lan đánh tiếng, thương hoài khoa Văn.
Búp xanh nhú nở trên cành,
Chân phương, huyền diệu sao đành lãng quên”.

Đúng, lãng quên sao được với nơi mà tôi đã gắn bó suốt những năm tháng thanh xuân, tươi trẻ nhất của cuộc đời. Mưa Nhân Văn mỗi năm đều như vậy, chân tình và ấm áp, chỉ khác một điều: đây là mùa mưa cuối cùng trong đời sinh viên của tôi. Sẽ không còn nhiều dịp ngồi bên cạnh bạn bè để ngắm nhìn những cơn mưa; không còn được nghe từ thầy cô những câu chuyện về sự đời, sự người; không thể tiếp tục phát hiện những đôi bạn lấp ló hẹn hò bên cửa sổ; không thể cùng em ngồi bên giảng đường chờ mưa tan, lặng lẽ nhìn nhau và thoáng chút thổn thức của tuổi xuân thì.

Dù có đi đâu, Nhân Văn và mưa sẽ vẫn mãi là những kỉ niệm đẹp nhất, sâu sắc nhất trong chính con người, cuộc đời và tuổi trẻ của tôi.

Vũ Nam Thái

Chiều mưa, 08/2017

Thông tin truy cập

63609175
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
16497
10905
63609175

Thành viên trực tuyến

Đang có 575 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

  • Giá: 98.000đ

    Giá: 98.000đ

  • Giá: 85.000đ

    Giá: 85.000đ

  • Giá: 190.000đ

    Giá: 190.000đ

  • Giá:140.000đ

    Giá:140.000đ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website