Với em trai mười tám tuổi
Tặng Nguyễn Hữu Hồng Sơn
Rồi em sẽ thay thế chỗ buồn của anh
Những lá thư tỏ tình trong sổ tay vụng dại
Chẳng dám gởi đi cho người con gái
Đêm ôm guitar ngồi hát bên trời
Sẽ biết buồn khi nghe lá thu rơi
Sẽ biết khóc lúc người không về nữa
Mười tám tuổi cháy trong lòng ngọn lửa
Trái tim non ngọng nghịu thế bao giờ?
Những con đường thắp sao
xưa anh bên người yêu
Giờ nhường lại cho em
Gió đêm em có lạnh?
Mưa khuya em có ướt?
Anh ở xa nhiều đêm không ngủ được
Thương con đường vắng vẻ lúc tàu qua
Em sẽ biết buồn khi nghe hết bài ca
Có nốt trầm không bao giờ nhỏ xuống
Em sẽ biết vị nồng trong hạt rượu
Lẫn chút cay thu tháng Chín xa vời
Mười tám mất rồi, mười tám xa xôi
Mười tám trong anh, đâu mười tám nữa?
Khi mùa hạ cuối cùng rực lửa
Bằng lăng chiều tím lối chia tay
Em lớn, mà anh đâu có hay
Cây guitar - nụ hồng - ánh trăng ngoài cửa sổ
Anh để lại cho em
Anh để lại cho em bạt ngàn nỗi nhớ
Mười tám thu hun hút con đường...
(1989)
Trên cao
Trên cao anh bạn cùng mây xám
Những cơn mưa u ám cuối mùa
Anh nghe tiếng cãi nhau của loài chim di trú
Rêu bên tường cô độc bốc mùi chua
Lũ kiến đen chụm đầu nói câu gì đó
Rồi chúng tản ra tất bật kéo nhau đi
Anh ngỡ chúng đang làm những phi vụ
Như con người kia cau có lầm lỳ
Con dế nhỏ nép mình trong khe cửa
Gặm nỗi buồn rồi nó rên lên
Con dế nhớ cây guitar bụi bám
Đã lâu không đơn độc ảo huyền
Anh chờ đợi nửa tâm hồn buồn vắng
Trên cao, trên cao
Anh con dế, bầy kiến đen hay loài chim di trú
Lạc trong giấc mơ trơ trọi phương nào?
Hoặc là bản romance não nuột
Khi tình yêu sám hối chia lìa
Này rêu đắng khóc gì mà mắt ướt
Sao băng rồi ảo ảnh phía bên kia…
(1993)