Anh đã thấy hiện lên trong mắt em
Cánh đồng cỏ thanh bình xanh dịu nắng
Anh muốn lướt bằng bước chân im lặng
Qua hồn em như một trẻ mục đồng
Muốn tìm về vùng yên nghỉ mênh mông
Có giếng nước, có tàn cây râm mát
Nhưng hiện tại xoáy mù cơn bão cát
Căng bước về trên sa mạc bỏng chân
Bầy diều hâu tanh máu đã tan dần
Nó thất bại vì mình không gục ngã
Anh muốn đi như một người xa lạ
Nhưng muốn về như một kẻ rất quen
Mái nhà tranh chiểu khói tỏa thật êm
Sao mắt đó ngời lên như bếp lửa
Bạn bè anh dẫu không còn mấy đứa
Nhưng chắc rằng không phải bọn cầu an
Anh muốn mình như buổi sớm sương tan
Và mong em như mây chiều nội cỏ
Hòa bình sao trông như cơn nước đổ
Xuống đất đồng nứt nẻ đến xương da
Anh ngước lên trời sấm sét chói lòa
Mưa sắp đổ! Ôi mưa về ĐẤT MẸ.
Tháng 9-1970.