Thông báo

Thông tin truy cập

51570685
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
6040
12152
51570685

  • Sân khấu và tư duy sinh thái

    Trong thời đại mà toàn cầu đang nỗ lực bảo vệ môi trường, cứu lấy trái đất, văn học nghệ thuật được kỳ vọng là phương tiện hữu hiệu để lay động và làm bừng tỉnh ý thức của con người. Văn học nghệ thuật là bản thu nhỏ về nơi chốn mà chúng ta đang sống. Thông qua tác phẩm, người sáng tạo đưa ra những hình ảnh khác nhau về thế giới cũng như tư duy, thông điệp về xã hội, văn hóa, lịch sử... Nằm trong hệ thống văn học nghệ thuật, các hình thức biểu diễn

    Xem chi tiết
  • Người vợ ba và bảy bước phản ánh “vấn đề nghệ thuật” của báo chí (góc nhìn của một độc giả)

    Từ giữa tháng 5/2019 trở đi, sự vụ “Ngọc Trinh đi Cannes” và bộ phim Người vợ ba gần như “chiếm spotlight” của tất cả báo mạng và một phần báo in. Nếu như trường hợp Ngọc Trinh đi Cannes chủ yếu được báo chí khai thác mạnh về phần hình ảnh (còn thái độ của người đưa tin lẫn độc giả đã rõ ràng) thì Người vợ ba lại tạo ra một “chuỗi” thông tin và tranh luận do nhiều vấn đề mà bộ phim mang đến. Có vẻ như điều này cũng không nằm trong “tầm đón đợi”

    Xem chi tiết
  • Tâm hướng Phật, trí thành hoa

    Nữ giới Phật giáo Việt Nam – Những tiếp cận giúp người đọc thu nhặt được khá nhiều ý tưởng để sửa chữa những khiếm khuyết của cá nhân, tăng thêm ý thức phụng sự cộng đồng. Nữ giới Phật giáo Việt Nam Những tiếp cận, tác giả Dương Hoàng Lộc Các công trình nghiên cứu và sách vở về Ni giới Việt Nam hiện nay chưa thật sự phong phú, chưa bao quát được hành trình phát triển cũng như các đóng góp của nữ tu sĩ Phật giáo Việt Nam vào thành tựu chung của Phật giáo Việt

    Xem chi tiết
  • Thơ gửi cho thư

    (TBKTSG Xuân) - Anh thân mến, Cải lương Việt Nam tròn một thế kỷ. Người đương thời bày tỏ niềm yêu cải lương với Trăm năm nguồn cội, Câu chuyện Cải lương - thật và đẹp cùng nhiều chuỗi hoạt động tôn vinh loại hình nghệ thuật đặc thù của vùng đất phương Nam. Đêm Trăm năm nguồn cội, em xúc động vô ngần vì 35 năm qua vẫn được xem NSND Bạch Tuyết thủ vai cô Lựu. Chưa bao giờ cô đong thiếu cảm xúc cho vai diễn, chỉ có đong đầy và đong hậu hĩnh. Em thương cái ngỡ ngàng đỡ

    Xem chi tiết
  • Buồn sao như tóc

    Tôi cùng các đồng nghiệp đến thăm người thầy vừa trải qua bạo bệnh. Thầy nắm tay từng người, nước mắt rớt không cầm được. Trong những câu chuyện khi liên tục khi đứt quãng, thầy đọc hai câu thơ: Nỗi buồn sao như tóc Cắt hoài cứ dài ra Thầy hỏi chúng tôi có phải thơ Phan Khôi không. Tôi về tra lại thì thấy bài Hớt tóc của Phan Khôi như sau: Tuổi già thêm bệnh hoạn Kháng chiến thấy thừa ra Mối sầu như tóc bạc Cứ cắt lại dài ra. Rồi ngẫm nghĩ, thấy thi ca

    Xem chi tiết
  • Đón xuân trên dòng Nile

     “…Sông Nile trên trời Mưa cho xứ khác Còn sông Nile dưới đất Riêng dành Ai Cập thôi…” (Tụng ca mặt trời – Akhenaten) Một ngày cuối năm, khát vọng được tận mắt chiêm ngưỡng con sông đã kiến tạo nên nền văn minh cổ đại của xứ sở Bắc Phi thôi thúc tôi tìm đến Ai Cập, dù được khuyến cáo rằng tình hình an ninh nơi đây rất… tình hình. Khác với trí tưởng tượng của tôi về một châu Phi nóng bức, nhiệt độ của Cairo khiến đoàn chúng tôi rùng mình khi vừa ra khỏi sân

    Xem chi tiết
  • Xuân về vẫn chưa hay

    Những ngày cuối năm, chị lướt một vòng facebook, thấy khá nhiều “bạn phây” làm “bản tự kiểm”, đánh giá thành quả đạt được trong năm, rút kinh nghiệm và nêu mục tiêu, phương hướng cho năm mới. Chị rất hào hứng đọc các “sớ” tổng kết ấy, vì lẽ tuy chẳng dám công khai những điều nhỏ bé mà bản thân làm được trong 365 ngày nhưng chị thấy vui khi biết rõ hơn thu hoạch, tâm tư của bạn bè và cũng ít nhiều liên hệ xem mình thực sự có chút tiến bộ nào không. Rất tự

    Xem chi tiết
  • Xem phim xong mình đi du lịch

    Đôi khi, tôi nghĩ, phải chăng cơ duyên thúc giục tôi tìm thăm những vùng đất mới chính là những bộ phim? Năm 2007, tôi được một người bạn tặng đĩa phim Paris, je t’aime (tựa Việt: Tôi yêu Paris). Cảnh mở đầu phim là tháp Eiffel lấp lóa đèn vàng. Đó không phải là lần đầu tôi nhìn thấy hình ảnh ngọn tháp nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó rực rỡ như vậy. Gần hai mươi câu chuyện nhỏ trong phim đưa tôi đến những cảnh trí khác nhau của Paris. Đồi Montmartre, đại lộ Champs - Élysées, sông

    Xem chi tiết
  • Quà của hành trình

    “Được ăn, được nói, được gói mang về” có lẽ là điều tất yếu mà bất kỳ du khách nào cũng kỳ vọng trong một chuyến du lịch. “Được nói” ở đây tạm định nghĩa là sự quan sát, cảm nhận, bình phẩm về điểm tham quan, dịch vụ ăn uống, lưu trú, vui chơi... “Một trời lá phong” trên quà lưu niệm ở Vancouver (Canada). Ảnh: Diễm Trang Vậy chúng ta thường muốn “gói mang về” cái gì? Dĩ nhiên là quà cho mình và quà cho người ở nhà. Tôi sẽ không nói đến các thương hiệu đình

    Xem chi tiết
  • Người ở, em về

    Tôi nghĩ về Trung Đông qua những hình ảnh quen thuộc: tấm mạng che mặt của phụ nữ, lạc đà, sa mạc và... Bin Laden. Hiếm khi tôi tự hỏi “quốc dân tính” của họ là gì, chỉ mơ hồ phụ nữ bí ẩn, chịu đựng; đàn ông gia trưởng. Và một ấn tượng đậm nét nữa là nhan sắc. Sâu thẳm. Hút hồn. Sau những choáng ngợp về sự giàu có của Dubai và Abu Dhabi, chủ yếu qua những công trình kiến trúc kỳ vĩ, quy hoạch đẹp đẽ, hợp lý, những chiếc xe siêu sang vun vút

    Xem chi tiết
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Danh mục website