Đào Thị Hồ Phương
(HCM USSH)
Abstract
While Sawako Ariyoshi (1931-1984) is widely recognized as one of modern Japan's most influential and important writers, little research has been devoted to her contributions to the Japanese literature, especially to the postwar “feminist literature”.
Inheriting the tradition of Murasaki Shikibu, Sei Shonagon, Higuchi Ichiyo…, Sawako Ariyoshi is considered as one of the pioneer writers, “who gave voice to silent women”.
Second World War altered Japanese society irrevocably, leading to a boom in women writers in 1960s and 1970s Japan, when authors like Ariyoshi began to explore through fiction the various discourses and power relationships of postwar Japan.
Ariyoshi's works vividly illustrated Japan's historic and contemporary gender discrimination. They also described how the social and political upheavals led to the changes of Japanese traditional values and impacted the Japanese women’s life. The emphasis of women’s issues became the leitmotiv of Ariyoshi’s works, which later influenced strongly on contemporary Japanese literature, especially on women writers.
Adopting the approach of a socio-literary analysis, this article will concentrate on Ariyoshi's role as popular novelist and the influence she exerted on successive generations of Japanese women writers by focusing on women's issues in her most prominent novels such as “Ki no kawa” (The River Ki), “Hanaoka Seishu no tsuma” (The Doctor's Wife), “Kokotsu no hito” (The Twilight Years).
Besides, comparing and analyzing Sawako Ariyoshi’s works translated in the countries of East Asia such as Korea, China and Vietnam… will help deepen the understanding about the transformation of foreign cultures and the identities, values, and senses of individual cultures in order to maintain the friendly relations between countries which have “the same Chinese characters culture” and toward “the East Asia cooperation” in the future.
Sawako Ariyoshi và khuynh hướng văn học nữ quyền Nhật Bản thời cận đại
Đào Thị Hồ Phương
Trung tâm nghiên cứu Việt Nam- Đông Nam Á, trường ĐH KHX
Tóm tắt
Sawako Ariyoshi (1931-1984) được công nhận là một trong những nhà văn nữ có ảnh hưởng quan trọng đối với nền văn học Nhật Bản giai đoạn cận đại. Tuy nhiên, đến nay vẫn không có nhiều công trình nghiên cứu về những đóng góp của bà trong nền văn học Nhật, đặc biệt là vấn đề “văn học nữ quyền” sau thời hậu chiến. Sawako Ariyoshi được xem như một trong những nhà văn nữ “tiên phong” đã “cất tiếng nói đại điện cho giới nữ vốn im lặng”, là người tiếp nối những nhà văn nữ truyền thống như Murasaki Shikibu, Sei Shonagon , Higuchi Ichiyo…
Xã hội Nhật Bản đã bị thay đổi hoàn toàn sau chiến tranh thế giới thứ hai và dẫn đến sự xuất hiện bùng nổ của tác giả nữ trong những năm 1960 và 1970. Những tác giả nữ như Sawako Ariyoshi đã bắt đầu khám phá sự thay đổi ấy thông qua tiểu thuyết và nhấn mạnh sức mạnh của văn học nữ thời hậu chiến ở Nhật Bản. Các tác phẩm của Sawako Ariyoshi miệu tả một cách sống động sự phân biệt đối xử giới tính trong lịch sử cận đại của Nhật, những tác động của xã hội, chính trị dẫn đến sự thay đổi các giá trị truyền thống và cuộc sống ở Nhật, đặc biệt là cuộc sống của người phụ nữ.
Sự nhấn mạnh đến vai trò và những vấn đề của phụ nữ xuất hiện như một yếu tố chủ đạo trong những sáng tác của bà đã làm ảnh hưởng đến các nhà văn đương đại của Nhật Bản, đặc biệt là văn học nữ giới. Bài viết này sẽ tập trung vào vai trò của Ariyoshi của tiểu thuyết gia nổi tiếng và ảnh hưởng đến tác dụng lên các thế hệ kế tiếp của các nhà văn phụ nữ Nhật Bản bằng cách tập trung vào các vấn đề của phụ nữ thông qua một số tác phẩm tiêu biểu của bà như “Ki no Kawa(The River Ki, Sông ki), Hanaoka Seishu no Tsuma (The Doctor’s Wife), Kokotsu no hito (The Twilight Year – tựa đề bản dịch tiếng Việt là “Những năm tháng thu tàn”)…thông qua các phương pháp tiếp cận, phân tích từ góc độ xã hội, kinh tế, văn học. Đồng thời thông qua việc so sánh, phân tích một số tác phẩm Sawako Ariyoshi của được dịch ở một số nước trong khu vực Đông Á như Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam, để hiểu sâu sắc hơn sự tiếp biến văn hóa nước ngoài và những bản sắc, giá trị và ý thức riêng của mỗi nền văn hóa, nhằm hướng đến sự duy trì mối quan hệ thân thiện vốn có giữa các nước “đồng văn tương cận” và hướng tới “sự hợp tác Đông Á” trong tương lai.