“Mình rời thành phố chật chội, náo nức,
Nơi mà cả việc thở cũng làm ta lao lực.”
(Nhạc Nguyễn Đức Cường)
Hay là mình đưa nhau đi trốn?
Khi em đã thấy chán ngán Sài Gòn bề bộn những lo toan
Thấy người ta vội vội vàng vàng xoay trong từng dáng vẻ
Thấy mình phải nhọc nhằn chen chúc giữa người, xe.
Đi trốn với anh, anh sẽ cho em nghe
tiếng nói rì rào của rặng phi lao bên bờ biển
tiếng hải âu rũ mình trên chuyến tàu về trong khoang đầy cá
tiếng người ở đất liền thở phào vì biển lặng trời yên
đi trốn với anh, anh sẽ cho em ngắm nắng vàng ở một góc rất riêng
nơi khung trời rộng dài em có thể nhìn xa tít tắp
dưới kia lô nhô những tấm lưng còng gồng mình xây thửa ruộng
những khắc khổ, gầy mòn buông sức kiếm miếng ăn
hít một hơi sâu đi em, mùi mạ non, lúa mới
mùi rơm khô bên những rặng tre già
ở Sài Gòn chen nhau nào bụi, khói
chỉ có tiếng còi inh ỏi thay tiếng sáo vi vu
đi trốn với anh, em sẽ thấy một mùa thu
xa lạ với thành phố mình mỗi hai mùa mưa, nắng
trên một cung đường cô đơn xác xơ màu lá rụng
có cơn gió chiều nhè nhẹ cũng chênh vênh
đi trốn với anh qua một đêm dài giữa đường tối không tên
để ngắm ngày bắt đầu trên đèo cao nhìn xuống vực sâu heo hút
một bên chạm mây mà một bên khói rơi mờ mịt
làm cả mặt trời và thế giới cũng chơi vơi
nhưng thấy không em, dọc bên đường vẫn có những phận đời
những quán hàng rong bạc màu trong nắng mới
ông lão lưng còng về với gánh củi khô chòng chành xiêu vẹo
móm mém cười bên ấm trà nồng nàn bà lão vội vàng pha
đi trốn với anh, đến một cánh rừng cách thành phố rất xa
em sẽ nghe tiếng chim chiều nghiêng mình trong ngày sắp tắt
con đường mòn vẽ ngoằn nghèo chẳng nên dáng hình hay nét mặt
mỗi cơn gió chuyền cành xao động mấy mầm non
nhưng em biết không, vẫn có những người con đã gắn cả cuộc đời
để canh từng cây mới trồng ngày một cao một lớn
để giữ từng cây già khỏi mấy kẻ khờ vô tâm đốn hạ
để chăm lũ thú rừng được mảnh đất bình yên
[…]
Em đã nhận ra chưa, ghép nên cuộc đời vốn là những miền đời
Chốn lặng yên, xứ ồn ào, nơi vội vàng và nơi thong thả
Nhưng ở đâu mà người ta không phải sống
Không trải yên bình và mấy bận long đong!
Đi trốn với anh em đã thấy lòng mình đổi khác?
Chúng ta sẽ quay xe về thành phố cũ an yên.