Ông Hoàng Ngọc Biên - Ảnh: KIMB
Tôi hết sức vui mừng khi đọc được bài “Hoàng Ngọc Biên, quê hương, người về” của anh Huỳnh Như Phương đăng trên trang viet-studies.net của Trần Hữu Dũng ngày 17/5/2019 vừa qua. Bài viết giới thiệu một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ về cuộc đời nghệ thuật của người bạn đã ra đi. Dầu khá gần gũi với Hoàng Ngọc Biên trong nhiều năm, tôi vẫn giật mình không hiểu tại sao mình không nhận thức được chính xác tầm cỡ của người nghệ sỹ độc đáo này. Tôi nghĩ bài viết của anh Huỳnh Như Phương có thể gợi ý cho những bạn trẻ trong ngành lý luận phê bình văn học hay các nghiên cứu sinh ngữ văn một số đề tài khá hấp dẫn như sau:
- Trường phái văn học Pháp Nouveau Roman (Tiểu thuyết Mới) ảnh hưởng đến phong cách sáng tác văn học ( hay kỹ thuật viết) của Hoàng Ngọc Biên như thế nào.
- Tìm hiểu “dòng ý thức” ( hay “xu hướng trí tuệ” ) trong sáng tác văn học của Hoàng Ngọc Biên.
- Cấu trúc thực tại ảo trong thơ Hoàng Ngọc Biên và sự tiếp cận bản thể học.
Thực vậy, trong lĩnh vực văn xuôi, Hoàng Ngọc Biên là nhà văn hiếm hoi có bản sắc riêng về tư duy và về kỹ thuật viết hay phong cách sáng tác. Những tác phẩm : Đêm ngủ ở tỉnh, Buổi sáng, Một góc phố, Thành phố dốc đồi, Quê hương, Người về, Người đạp xe vào thành phố buổi sáng, Về giữa mùa hè (tiểu thuyết)…. làm ta mang máng nhớ đến Nguyễn Tuân với những thiên tùy bút nổi tiếng của ông. Nhưng trong Nguyễn Tuân ta còn thấy cốt truyện với những diễn biến có đầu có đuôi như Vang Bóng Một Thời hay Chén trà trong sương sớm. Với Hoàng Ngọc Biên, ta thấy có người có cảnh nhưng tuyệt nhiên không có cốt truyện. Mọi thứ đều do nội tâm mà ra. Chẳng hạn trong “Đêm ngủ ở tỉnh” tác giả thức đêm nghe tiếng súng từ xa vọng về và tiếng đại bác từ châu thành bắn ra rồi những tiếng súng ấy lọt qua khe cửa lay động những đồ vật mơ hồ trong đêm. Chỉ có thế nhưng người đọc buộc phải liên tưởng đến bao nhiều điều mà chiến tranh mang lại. Không nói không rằng, tác giả lên án chiến tranh, trăn trở với thân phận con người. Tôi nhớ lại một cuốn phim tài liệu Thụy Điển về Thế chiến thứ hai. Trước khi xem mình hình dung nào là bom đạn, nào là thành phố đổ nát, nào là các đội quân nhếch nhác trong chiến hào. Nhưng phim chỉ cho thấy một cửa sổ có rèm che, lờ mờ trong ánh đèn leo lét. Hai bóng người, một nam một nữ khi đứng khi ngồi khi cử động khi yên chỗ. Người xem cảm nhận được hai bóng người kia thể hiện điều gì: sợ hãi, sững sờ, đột nhiên vui rồi thất vọng ê chề…Tất cả là một cuốn phim câm. Hoàng Ngọc Biên cũng vậy, cũng muốn làm phim câm, không nhiều lời mà truyền đạt thật nhiều xúc cảm.
Cũng thật đáng ngạc nhiên khi Hoàng Ngọc Biên trong những năm 60 thế kỷ trước đã bắt nhịp được với khái niệm thực tại theo kiểu F. De Saussure : Còn xa mới có chuyện sự vật đi trước cách nhìn, chính cách nhìn tạo ra sự vật. Theo Huỳnh Như Phương, trong lời giới thiệu công trình “Mười nhà văn Pháp hiện đại” , Hoàng Ngọc Biên trích lời M. Proust “Thực tại đích thực là ở nội tâm” và câu của họa sỹ Paul Klee “Nghệ thuật đúng với tên gọi đó không tạo ra cái để nhìn: nó phác họa những con mắt”. Trên cơ sở những ý tưởng ấy, Hoàng Ngọc Biên nêu nhận xét riêng của mình: “Mấy chục năm trước Proust đã phát biểu đâu đó rằng vấn đề đặt ra không phải là thực tại (hay mơ mộng ) nữa mà là lối diễn đạt thực tại bắt nguồn từ cái nhìn của chúng ta”. Trường phái “dòng ý thức” hay xu hướng trí tuệ của Hoàng Ngọc Biên là vậy, khá phù hợp với những trăn trở hiện nay của các nhà vật lý lý thuyết. Theo Nguyễn Tường Bách, ngườ ta khám phá ra rằng trong thế giới lượng tử, ý thức con người chi phối thực tại và thực tại không hề là cái gì khách quan độc lập với ý thức con người.
Thơ của Hoàng Ngọc Biên phong phú và đa dạng. Khác với tinh thần kinh điển của thơ là diễn tả tình cảm: yêu, ghét hy vọng, thất vọng, lạc quan, bi quan, hờn dỗi, nể phục, …thơ của tác giả độc đáo này là những suy tư về bản thể: thế giới quanh ta là gì? Ta là ai? Đang ở đâu? …Bây giờ ta thử đọc vài đoạn thơ kiểu bản thể và cố tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì.
NÓI CHO CÙNG
nói cho cùng ai cũng như ai
vô thần hữu thần
anh hùng đạo tặc
sống trên mây sống trên sông nước
đều như nhau – đều bị
đọa đầy
một chút hạnh phúc đó đây
phút chốc thành sương khói
thêm nhiều nỗi khổ
thoắt một làn chớp có thể quên đi
nói cho cùng
ta cũng như ai
mặt trời chiều dát vàng cây cỏ
ta một mình
chờ đợi bóng đêm
TUỔI MỘT NGÀY
ngày hôm qua ta chưa sinh ra
ngày hôm qua ta chưa có mặt
cuộc đời qua
xô đẩy
túi bụi giữa chốn người
có đủ nước mắt có đủ nụ cười
ta biết sẽ tới….
chết sau khi đã sống
một ngày
ngày trong ngày
đêm trong đêm
những lá kính muôn mảnh
ngày nối liền
đêm nối liền
THẾ GIỚI MỚI CHỖ TA ĐẾN
chỗ ta đến có thời gian của proust
màu đỏ Iorca
những quán café nhạc jazz
kerouac
chỗ ta đến
có những đường phố petersburg brodsky
của akhmatov….
…..