Trương Nam Hương, Nhà thơ, cựu sinh viên Khoá 1982-1987
Quán thời gian
Mời em vào quán Thời gian
nâng ly ký ức uống làn hương xưa
Mời em vào quán Không mùa
ta chia nhau ngọn gió mùa rét căm
Mời em vào quán Không năm
để nghe nhớ khóc ướt đầm ngón tay
Mời em vào quán Không ngày
để xem trời thả heo may – Để buồn…
Đắng lòng môi chạm yêu thương
thời gian quên bỏ chút đường đấy em!
Viết tặng những mùa xưa
Hãy chỉ dùm anh hoa sữa phố nào
Thơm váng vất, nhớ thương nhòe hết cả
Anh quay về hoài niệm giữa chiêm bao
Chợt hoảng hốt cây đến mùa trút lá.
Hương hoa sữa phải một lần thơm quá
Bàn tay em ngây dại để anh cầm
Cái nóng ấm suốt mười năm mất ngủ
Sớm nay buồn nghe lạnh nhắc hồi âm.
Hãy chỉ dùm anh quán nhớ xa xăm
Cà phê đắng những vỉa hè Hà Nội
Lời nói yêu em môi thơm kẹo vừng
Hồi hộp trước khi mùa run rẩy đợi.
Chẳng phải mùa đâu em đang run đấy
Phập phồng trăng sau nếp áo đang rằm
Chẳng phải lời đâu kẹo vừng thơm đấy
Chúng ta còn quá trẻ trước trăm năm.
Hãy giữ dùm anh phố cũ rêu phong
Mùa đang rắc những yếu mềm đa cảm
Anh đang khóc cho ngày xưa lãng mạn
Thời hai ta nông nổi đã qua rồi.
Tam tấu Hà Nội
Ước hôm Hà Nội anh về
Cà phê quán cóc vỉa hè có Mai
Sương vờ ngái ngủ trên vai
Câu thơ xô lệch phố dài vu vơ…
Tiếng chim thon thót bên hồ
Mùa sao ảo đến nghi ngờ thế em
Lật trang lá tuổi cũ mèm
Gặp vàng hoe cả một thềm nắng xưa
Lá đùa gọi đấy, đừng thưa
Này em, nhớ trả cho mùa hết không
Loanh quanh phố dắt đi vòng
Mùi hương hoa sữa nhói lòng khi xa