Ngô Thị Hạnh sinh ngày 02 tháng 12 năm 1980, quê quán Hưng Yên, sống ở Tây Ninh, học chuyên ngành văn học Khoa Ngữ văn và Báo chí khóa 2001-2005, hội viên Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh, hiện là Trưởng phòng Kế hoạch và Truyền Thông – Công ty Sách Phương Nam – Tp. Hồ Chí Minh.
Tác phẩm đã xuất bản:
Vang vọng (tập thơ), NXB Thanh Niên 2004
Hòn bi vỡ (tập truyện), NXB Kim Đồng 2004
Rơi Ngược (tập thơ), NXB Thanh Niên 2006
Ba cô mèo cài hoa phượng (truyện dài), NXB Kim Đồng 2006
Nắng từ những ngón chân (tập thơ), NXB Thanh Niên 2010
Hoa Cúc Xanh
Anh cứ đi như nắng phải xa chiều
dẫu một đêm cũng đủ dài để nhớ…
Anh cứ đi như chưa từng gặp gỡ
bởi mùa thu đâu chỉ có một lần
em sẽ quên như quên hương nồng của gió
như xương rồng quên một buổi nắng mai
Em không trách tình phụ
chỉ trách sự dịu dàng không níu nổi bước chân
em biết cúc xanh giờ đã thành hiện thực
ước vọng xưa đã chạm tầm tay
lại bị tham vọng hôm nay đánh cắp
Những đoá hoa hướng về mặt trời
Em không thể hướng về anh
sắc biển đổi màu mà hoa cúc vẫn xan
Nắng khóc vì yêu
Ngày nào mẹ cũng lau nhà
sàn nhà sạch tâm hồn mẹ rỗng
ngày nào mẹ cũng nấu cơm
bữa cơm đầy hạnh phúc dần vơi
mẹ buông sàn nhà đi
mẹ gạt đổ mâm đi
con khẽ thầm thì
người đàn ông được nuông chiều của mẹ
thức tỉnh khi chẳng còn gì…
Bất lực
không đủ yếu đuối buông
không đủ liều để bỏ
mẹ vẫn lau nhà vẫn cứ nấu cơm
nắng ngoài song đã tàn
nắng trong mẹ sao cứ mãi trong ngần đến khổ
Con lạnh nhìn
nắng khóc vì yêu…
Ơn nắng
Sống cùng ảo giác có anh
anh là nắng chiếu vào em gương phẳng
nên hờn ghen thương nhớ vô cùng…
Khóc cười trôi trong tĩnh lặng lung tung
nắng xuyên qua ngực cắt đôi bờ cảm xúc
ngước lên để hiểu anh
cúi xuống để hiểu mình
em chui qua cổ chai nhiều mảnh vỡ
đau…
Tiếc thương nhau
thật và ảo anh bảo nhìn rõ
ràng buộc là không thể giữa chúng mình
em cuốn tình ném giữa hư không
Sáng thức dậy nắng tràn trong ngực
an nhiên ơi ơn anh đến bất ngờ
tái sinh em bằng đớn đau em đang trải
tái sinh em bằng máu thịt thân mình.
Lạnh
Bàn tay chạm vào hoa
êm đềm và khiêu khích
bàn tay chạm vào mình
rờn rợn chiều hôm qua
Gió hôn bờ môi nóng
tiếng thở dài xót xa
nỗi đau nào có thực
xác thân nào hư vô
Niềm cô độc của nắng
rát hương tình phôi pha
hạnh phúc và day dứt
nát một ngày thánh ca
Luồn đôi tay lạnh giá
vào vết nứt tuổi ta…
Dầu thông đỏ
Anh bảo chúng mình là một nhé
lửa tí tách cười
tuy một mà hai
Anh tiếc nuối hôn mắt em xa cách
gió vi vút sầu
cảm xúc dần xa
Em nhìn anh bằng trái tim đập hiền hòa
thời của thánh thần hay ma quỷ?
quì xuống trước anh một tinh thần sắt đá
lướt qua anh một thân thể tạ tàn
Mơ gì đêm bình yên
anh khóc hay im lặng?
không rõ
Chỉ biết
dù có dầu thông đỏ [1]
ướp suốt nhiều đời thân xác cũng hư vô.
------------------------
[1] Dầu thông đỏ: loại dầu chiết suất từ cây thông đỏ, có khả năng
làm thân xác đã chết không bị tan rã trong nhiều năm.