K (T.Ng.) ………
1.
Đêm Hà Nội ‘buông chùng cửa võng’*,
Tôi buông chùng đời mình xuống cửa võng đời em.
Đêm Hà Nội ‘rét Nàng Bân’ trở lạnh,
Đi bên em lửa cháy trong lòng.
2.
Từ phương Nam em mang theo chiếc áo tình yêu,
Che ấm vai tôi đêm Hà Nội gió thổi về giá lạnh.
Hà Nội ngày tôi trở lại,
Có em
Khoảnh khắc chợt thành mãi mãi.
Hà Nội ngày tôi ngây dại,
Tim đập dập dồn,
Tưởng đêm Hà Nội bất tận thời gian…
3.
Hà Nội đêm đông phập phồng hơi thở
Vòng qua phố nhỏ bước chân liêu xiêu.
Bát phở không hành đầu ngõ Hàng Hành vào buổi sớm mai,
Thật tàn nhẫn giằng em và tôi ra khỏi đêm Hà Nội.
***
Đêm Hà Nội ‘buông chùng cửa võng’,
Cứ để đời tôi buông chùng xuống cửa võng đời em.
Sài Gòn, năm 20…
* Ý thơ Hoàng Cầm
Vài lời về tác giả
TRƯƠNG VĂN VỸ
- Tiến sĩ Ngữ văn học (2006) ; Tiến sĩ Xã hội học (2013)
- Nguyên Trưởng Khoa Ngữ văn Nga; Hiện nay là Trưởng Bộ môn Ngữ văn Ý – Trường Đại học KHXH-NV (ĐHQG-HCM)
- Đã từng giảng dạy Đại học và Sau Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ cho Khoa Văn học và Ngôn ngữ (Các môn giảng dạy - Ngôn ngữ học xã hội, Ngôn ngữ học và Lý thuyết Dịch, Ngôn ngữ học và Phương pháp giảng dạy ngoại ngữ)