Cho tôi nhặt vụn giòn tan
Lưu ly ánh mắt người mang đi rồi.
Tiếng cười nhớ đến quên thôi
Tháng năm tuổi trẻ bên trời cách xa.
Chung cư gian khổ xa nhà
Đàn khan dây nối, chữ nhòa bụng run.
Đêm khuya vui bữa cơm hùn
Liên minh xu lẻ, hút chung thuốc tàn.
Áo quần mặc khính cho sang
Tóc tai tự cắt ra chàng sinh viên
Muốn yêu ngại túi không tiền
(…)
Hồn dư những cánh chim bằng
Dập dồn nhịp trái tim căng máu nồng.
Bao dòng năng lượng âm luồng
Chực đem thân đốt nổ bùng mà thôi.
Vẫn mù trời tiếng cười vui
Giòn tan thuở ấy cả đời dễ quên!
Bây giờ rờn rợn sầu lên
Chơ vơ bóng đổ, buồn tênh lối này.
Mực già trăm tuổi run tay
Bút lăn chửa hết vòng xoay cuối cùng.
Gập ghềnh đôi bước riêng chung
Ơi hương kỷ niệm chập chùng lạc bay…
Người ơi tôi nhặt đầy tay
Vụn giòn tan cũ rồi bay với đời.
26.7.1982
Lê Vũ Tuấn