biển thở mùa đông
biển thở ra con sóng
cho thành phố rì rầm
bên bãi dài cát trắng
gió thổi vùi nhớ mong
mùa đông thở ra sương
hàng cây run ngày mộng
trên vỉa hè quán vắng
ly trà cạn đứng trông
người thở ra trống không
cho giọt sương chút nắng
chiếc lá khô bước nặng
biển thở dài mùa đông
cô gái quay lưng về biển
sóng êm ả vỗ ra ngày cũ
rì rầm từ đại dương
quá khứ biển lắng thành cát
sa mạc lớp lớp nỗi niềm rời rạc,
mà vô tận sâu
tiếc nhau tiếng vỗ
đèn lồng thay trăng
thêm chiếc lá vào tàn thu
làm cơn gió bỗng chần chừ heo may
cây đau rơi lá chật trầy
lá đau vì giấc mộng đầy lối xưa
người đo nước mắt cho vừa
cắt may chưa khéo bông đùa bờ mi
thêm gì để bớt chia ly
con đường hóa gió bay đi lạnh lùng
đừng mang em đến mùa xuân
đừng mang em đến mùa xuân
vì em đã biết mấy lần truân chuyên
lần ve thoát xác đi thiền
khô con đất nứt thôi miên mây nguồn
bao lần lá rụng như tuôn
hàng cây cũng thấy buồn buồn bóng râm
rồi gió về ngọn kim châm
lần theo tuyết đứng chật sân đình chùa
phấn son nét mặt ba mùa
xuân thì chảy giọt nước đùa trên mi
mùa xuân mềm
nắng chiều một bước bóng râm
vì cây đội chiếc lá ân tình trời
nhớ ngày mây vén mây trôi
chân trần lỡ gót để rơi tình dài
bên đường gói lại màu phai
đông tàn là gốc cây sai quả sầu
người hái mộng đi chưa lâu
chồi non vẫy lá từ đâu quay về
gió lay sợi rễ cơn mê
chân trời ẩn đóa hoa mềm hư vô