THƠ CỦA THẦY TRẦN HỮU TÁ
Thầy Tá ít làm thơ. Chúng ta thường thấy tên thầy ở những công trình nghiên cứu dày dặn, những bài viết chân dung nhân vật chân xác và sống động, những bài báo giàu chất trí tuệ và đầy nhiệt huyết, nhưng ít khi thấy thơ của thầy. Gần đây thầy yếu nhiều, chân đi không còn nhanh nhẹn nữa, tay thì run run, mặc dù trí tuệ vẫn còn hết sức mẫn tiệp. Đầu Xuân, đọc báo Giác Ngộ thấy có bài thơ của thầy, tôi vội vàng đọc ngay. Bài thơ có ý tứ mới lạ, thầy nói về một cảm giác mới xuất hiện: thấy thân-tâm-thế giới đều yên tĩnh, yên tĩnh lạ thường: không còn buồn vui gay gắt nữa, không còn sóng to gió lớn nữa, “sau khoảng lặng là vô vàn khoảng rỗng”. Nhưng không phải khoảng rỗng mờ mịt, tối đen, mà một khoảng không thật đẹp và tĩnh: “Nơi cuối trời lặng lẽ nửa vầng trăng”. Đọc thơ thầy, thấy yêu thơ hơn và thương kính thầy hơn.
Đ.L.G
Điều mới lạ
Có cái gì như một điều mới lạ
Vạn vật yên, tâm cũng bình yên
Nét vui buồn chỉ vài ba chấm phá
Đến hay đi là hai chữ tùy duyên
Không trăn trở, âu lo, phấp phỏng
Không giận hờn, yêu ghét, hơn thua
Sau khoảng lặng là vô vàn khoảng rỗng
Chiếc lá trên tay đủ sắc bốn mùa
Ngày ngắn lại đêm như không có
Mỗi bước đi thêm chút ngỡ ngàng
Sông không sóng và chiều im gió
Nơi cuối trời lặng lẽ nửa vầng trăng.
Trần Hữu Tá
Nguồn: Báo Giác ngộ, Xuân Đinh dậu, 2017