Một lần lang thang trên Face book, tình cờ đọc được bài thơ hay Ờ thôi sau bài hát đó trên FB“Bùi Diệp”. Có một cái gì đó nghèn nghẹn, chất chứa không muốn nói ra, mà không thể không nói ra. Có thể là một kỷ niệm, một cuộc tình, mà cũng có thể là một cuộc đời: trái ngang, lỡ dở. Đọc mục Giới thiệu mới biết Bùi Diệp là cựu sinh viên Đại học Tổng hợp (ĐH KHXH&NV ngày nay), học Văn khóa 1983-1987. Học chưa xong anh bỏ về quê, làm ruộng, viết báo kiếm sống và làm thơ. Anh làm thơ khá nhiều mà có vẻ như mỗi bài làm ra không dễ. Tôi thích nhất mấy bài thơ sáu chữ của anh: ngang ngang, khô khô, phớt tỉnh. Đọc xong mấy bài này, tôi gõ vào comment trên Face của anh: Nhẹ mà xót, tỉnh mà đau. Lời ít tình nhiều . Viết xong được nhiều người Like.
(Đoàn Lê Giang)
BÀI NHỎ CHO MÂY
Những chiều hàng phố mưa lá
Bạn có chờ tôi cuối trời
Nơi chưa một lần hò hẹn
Sao hoài nợ tình đôi mươi
Một lần mái hiên tháng sáu
Chợt cơn mưa nhỏ bao giờ
Đã bước qua nhau ai nhớ
Có lần mình đã hiên xưa
Mây vẫn bốn mùa phiêu lãng
Người vẫn qua nhau qua nhau
Giọt hiên còn rơi phía trước
Tiếng cười rớt nhẹ ngàn lau
Mình đã có lần tháng sáu
Ngày xanh áo trắng mây trôi
Một mai ai về thăm phố
Hiên người còn nhớ tình tôi
Phan Rang, VI.2017
TÌNH NHỎ ĐÃ VỪA
Tình nhỏ cỡ chừng con thỏ
Tôi già mà thỏ cứ xanh
Cố quên ờ quên ngày đó
Cỏ gà cỏ xước lanh chanh
Tôi từng sợ ngày cành nhỏ
Nở trong đêm nhỏ của quỳnh
Hương nhỏ trăng về cũng nhỏ
Thập thò phía nụ môi xinh
Tôi già sao em cứ trẻ
Xô tôi về phía trùng khơi
Mùa ni biển lười lắng sóng
Nên bão giông nổ tung trời
Tôi nhớ vườn trưa nhớ thỏ
Thơm hoài nhựa lá trên tay
Ai hái mà lòng tôi bỗng
Nghe đau buốt hết nửa ngày
Tình tôi nhỏ hơn con thỏ
Em không tin sờ thử xem
Nửa trái tim buồn ngậm ngải
Nửa trái tim vui hoang đàng
Tình tôi đã già lắm lắm
Sao tim cứ thỏ mỗi ngày
Nghìn trùng mà chi thỏ nhỉ
Cách ngăn chỉ bằng gang tay.
Phanrang, V.2017
Ờ THÔI SAU BÀI HÁT ĐÓ
Ai hát đời mình ngoài phố
Mưa giăng trên nụ hôn xanh
Tháng năm núi đèo heo hút
Lau còi một nhánh phong phanh
Nhớ chi trầm luân biển cả
Thương chi cây ruỗng trên ngàn
Vốc một nhúm đời thật khẽ
Biết đất còn nhiều đa đoan
Muốn phiêu hết lòng mây gió
Vẫn thương vườn cũ đìu hiu
Muốn hát cho tràn nhựa lá
Vẫn thương còm cõi phận bèo
Mấy nhánh sông quê dầu dãi
Thả câu vọng cổ xuống xề
Tuổi nào rủ em qua phố
Làm vô duyên gã nhà quê
Tôi chưa một lần tặng bạn
Mà hoa cứ cháy bên đời
Ờ thôi sau bài hát đó
Biết mình có tuổi đôi mươi.
Phan Rang, V.2017