Nhà thơ Nguyễn Trần Khải Duy (thứ hai từ trái) trong thành phần Đoàn Chủ tịch Hội nghị những người viết trẻ lần V - 2024.
Cơm quê chợ phố
Đại dương mẹ rắc vào nồi
Thạch Sanh, Thánh Gióng đứng ngồi quanh mâm
Vươn vai sông núi âm thầm
Gói giông nén bão nảy mầm lúa xanh
Len qua chát đắng thị thành
Rưng rưng cá ngọt rau lành tuổi thơ
Nụ cười tỏi ớt lơ ngơ
Mỉm trong chén mắm ngồi chờ cơm sôi
Với tay gắp một thớ đồi
Nghiêng xoong múc cạn mặn mòi biển Đông
Câu hò các lái* mênh mông
Xui con chim nhạn phải lòng phương Nam
* hò các lái hay còn gọi là hò hải trình, là điệu hò quen thuộc của các lái buôn đường thuỷ từ miền Trung vào Nam. Địa danh Cát Lái cũng có nguồn gốc từ đây.
Cà phê không đường
Nghiêng ly đen đá không đường
Ngờ đâu lại ngọt như hương em cầm
Một ngày điện thoại lặng câm
Dường như cây cỏ đã chầm chậm hoa
Nắng vàng lưu luyến rời toa
Giấy tờ, laptop, vài ba bộ đồ
Tò mò gió níu ba lô
Cơn mưa phố thị trầm trồ lăng xăng
Giảng đường bì bõm thơ văn
Rau dưa xộc xệch bước chân bộn bề
Dần dà đất khách bùa mê
Cố hương thành chốn chỉ về rồi đi
Mấy mươi năm đến một khi
Nhà là gác trọ người thì mấy ai
Sài Gòn thủ thỉ bên tai
Ngày tôi bên bạn những hai bốn giờ
Bước chân ba mươi
Ba mươi hửng nắng hôm nay
Vẫn nôn nao gió của ngày hôm qua
Gót chân về đến quê nhà
Mũi chân quay lại rất xa quê người
Khi tôi bước đến tôi rồi
Vô tình bắt gặp chính tôi đang chờ
Phút giây buông một câu thơ
Kim gieo vần chiếc đồng hồ thời gian
Tháng ba se cọng nắng vàng
Luồn vào khuy áo khẽ khàng quen thân
Nghe trong huyết quản xa gần
Máu đào trăm ngả rần rần reo vui
Nguyễn Trần Khải Duy
Cựu sinh viên khoa Văn học, khóa 2013