Một cuộc viếng thăm

 

Cho con bú

(Tặng H.L. và các con tôi)

 

-Anh uống nước... - chị lúng túng không biết gọi cô gái đi theo anh là gì, kêu em thì không thích, kêu chị thì... kỳ, thôi kêu đại... - bồ uống nước.

 

 

 

Mà lúng túng quá đi chứ! Tự dưng anh tới thăm không báo trước, lại dắt theo một cô - chắc là người yêu, chị không kịp chuẩn bị cả tinh thần lẫn hình thức cho cuộc thăm viếng này.

 
 

 Hai người từng yêu nhau hơn năm năm, từ hồi chị sắp tốt nghiệp đại học. Dùng dằng hoài anh không cưới. Đúng ra chắc chỉ có mình chị yêu, còn anh, chả biết gọi là gì, một chút yêu, nhiều chút nghĩa tình kéo dài cả năm năm làm anh "bỏ thì thương, vương thì tội". Anh cứ viện cớ chưa có nhà, chưa chín chắn... để kiểm tra lại mình thực sự có cần một người vợ chưa. Đến lúc chị 27 tuổi, còn anh 29 tuổi thì chị chịu hết nổi. Không phải vì thấy bạn bè ai cũng có chồng mình nôn, mà là vì chị mệt mỏi quá. Chìu chuộng, chăm sóc, lo lắng, bóng gió xa xôi tới nói thẳng thừng anh cũng không quyết định dứt khoát gì cả. Thôi thì buông nhau ra cho rồi. Nhất là thấy anh lơ lơ, viện cớ bận bịu ít ghé...

 

Nói vậy chứ hơn năm năm ít đâu, nên cú hích này cũng làm chị điêu đứng. Ốm, xanh, ăn ít, ngủ ít, khóc ít mà nói năng cũng ít nữa. Ba mẹ chị lo lắng, sợ con gái làm chuyện bậy bạ, đó là chưa kể nỗi lo thầm trong lòng, con mình 27 tuổi rồi mà tình trắng tay như vầy, không biết bao giờ mới yên bề đây!?

 

Chỉ có sức làm việc là tăng gấp đôi, như để quên anh. Rồi kể cũng hy hữu, nửa năm sau, trong một đợt đi Hội chợ triển lãm cho công ty, chị mới gặp Hậu - chồng chị bây giờ. Lâu nay Hậu vẫn để ý chị mà không nói, không ai hay. Giờ cùng ra Hà Nội lo Hội chợ, thấy Hậu để ý chăm sóc từng ly từng tí, ra sân bay còn xách đồ, lấy xe đẩy hành lý, đưa về tận nhà, lễ phép chào ba mẹ chị. Ông bà trong bụng mừng thầm mà không dám nói ra sợ con gái giận. Hậu không đẹp trai như anh nhưng hiền lành, chịu khó. Để dành để dụm mua được căn nhà cấp bốn, nói chỉ chờ chị gật đầu là sửa lại đón chị về. "Phải duyên phải số nó vồ lấy nhau". Quen nhau hơn một năm, chị lên xe hoa. Hôm cưới, anh khệ nệ bưng đến mừng môt cái đầu máy video, không dự, đứng nói chuyện một chút, chúc hai người hạnh phúc rồi về. Chị chợt thấy nhói nhói trong lòng, cũng phân vân không biết thực sự mình mong ai là người đứng ở vị trí chú rể hôm nay.

 

Lấy chồng một năm thì chị sinh thằng cu này. Hậu là người chồng tốt. Còn ba mẹ chị thì mừng, "Tái ông thất mã". Con mình vậy mà lại hay, được thằng chồng hiền, có nhà cửa, việc làm ổn định. Thời bây giờ con gái ế đầy, khối người mong ước như nó...

 

Thằng cu đã được hơn hai tháng. Hôm nay anh lại dắt bạn gái tới thăm mà không báo trước. Để chị còn chuẩn bị chớ. Chị chẳng kịp thay đồ, vẫn bộ đồ bộ gài nút trước để tiện cho con bú, tóc dài tết hai bím còn hơi rối. Chị hơi đẫy ra vì sinh xong, ăn nhiều cho con bú, da trắng, môi hồng.

 

Chị kín đáo quan sát hai người. Anh đen hơn, ăn mặc chững chạc, khuôn mặt phong trần, rắn rỏi. Chị tự hỏi anh đã thấy mệt mỏi chưa, 31 tuổi rồi còn gì. Cô gái đi theo anh chắc còn nhỏ, độ 23, 24 là cùng, tuổi đó với anh coi bộ hợp, còn mình, già rồi, chị se sẽ thở dài. Cô gái cao như người mẫu, trang điểm óng chuốt, mặc váy bó. Dáng vẻ hơi điệu điệu.

 

Chắc cô gái cũng đoán được quan hệ trước kia của hai người có gì chứ nếu bạn thường có bao giờ đàn ông phải đi thăm đẻ, nên nói năng có vẻ thể hiện lắm, vừa hỏi thăm, vừa ra bộ cho chị biết quan hệ hiện tại của họ khá thân:

 

- Em với ảnh phải đi tới đi lui mới lựa cho cháu mấy bộ đồ này đó, ảnh đâu có rành đâu chị.

 

Hay là:

 

- Ảnh đòi đi thăm lâu rồi, mà em cản, nói đi thăm đẻ trong tháng làm ăn xui đúng không chị, nên giờ tụi em mới tới.

 

Chị cười cười trả lời những câu hỏi của cô gái, đẻ đau không, cháu mấy ký, bú mẹ hay bú bình, tối ngủ có quấy không...

 

Anh không nói gì, đàn ông đàn ang chưa vợ chưa con biết gì mà hỏi. Chỉ nhìn chị và ngắm thằng bé. Nó đang ngủ. Trông xinh quá. Trắng giống mẹ. Bụ. Lại rất sạch sẽ. Anh đòi bồng nó. Chị nhẹ nhàng thành thạo bế con đặt vào hai tay anh. Anh lóng ngóng nhưng mà nâng niu rồi thơm vào tóc nó. Trời! Bé thơm quá. Vừa có mùi sữa mẹ, mùi da thịt trẻ con, mùi xà bông tắm con nít... Không phải con mình mà sao anh muốn ôm nó hoài.

 

Bỗng nhiên thằng bé cựa mình, mở mắt nhìn lạ lẫm rồi tè một bãi lên người anh. Bà nội từ ngoài bưng nước vào nói vui:

 

- Vậy là sang năm hai cháu có một thằng cu rồi, hên lắm đó!

 

Cô gái le lưỡi lắc đầu:

 

- Thôi bác ơi! Cháu sợ đẻ lắm, vừa đau mà sau đó mất dáng hết... Nói đến đó cô biết mình hớ nên im bặt.

 

Anh nhìn chị. Thật tình chị có hơi đẫy ra nhưng có lẽ vì cho con bú nên cũng không mập lắm. Nhưng so với mấy cô nhịn ăn cho ốm nhom bây giờ thì nói làm gì.

 

Thằng bé khóc ré lên như bắt mọi người hướng sự quan tâm về phía đó, vô tình gỡ thế bí cho cả nhà. Nó đói đòi ăn. Chị lúng túng. Bà nội khéo léo:

 

- Con cho em bú đi, người nhà hết mà, có sao đâu.

 

Chị dạ rồi nhận lại con từ tay anh, cởi nút áo cho con bú. Anh ý tứ vờ như lơ đãng nhìn lui nhìn tới khắp căn buồng. Nhà có em bé mà gọn gàng sạch sẽ ghê. Đồ đạc ngăn nắp, một cái tủ nhỏ chắc đựng đồ em bé, trên có mấy chai dầu, hộp phấn rôm, bông ráy tai, một hộp sữa chưa khui (chắc vì em bé chỉ toàn bú mẹ). Góc giường có một giỏ nhựa đựng tã, áo em bé, mấy món đồ chơi lục lạc. Trên tường treo một tấm ảnh hai vợ chồng và một bức tranh Đông Hồ. Có vậy thôi. Mà đặc biệt là không hề nghe mùi nước đái trẻ con.

 

Em bé bú no nhả vú rồi ngủ. Môi đỏ chót vì mút vú mẹ. Miệng hơi cười cười hé mở. Trông như thiên thần, không, đúng là thiên thần. Đáng yêu quá. Nhìn cái cách chị âu yếm con, cho con bú... trông chị hoàn toàn thỏa mãn. Anh làm sao biết rằng chị đã từng vật vã đớn đau như thế nào để có con, chợt nhận ra rằng chị lại còn đẹp hơn xưa, vẻ đẹp không cần đến sự ngụy tạo của quần áo đắt tiền, của trang điểm tốn công, của cách ăn nói hoa mỹ, kể cả của sự nhịn ăn làm ốm cho thon người. Chắc là chị hạnh phúc. Có hạnh phúc thì đứa con mới xinh đến thế, căn phòng mới ấm cúng yên bình đến thế chứ.

 

Cô gái khều chân anh cắt đứt dòng suy nghĩ. Anh biết ý đứng dậy xin phép ra về.

 

Để mẹ chồng tiễn khách ra cửa xong. Chị nhẹ đặt con xuống, lấy cái chăn nhỏ đắp ngang ngực con rồi vọt ra trước gương. Thấy mình như con mụ nhà quê xồ xề bên cạnh cô người mẫu của anh. Lòng chị rầu rầu.

 

Điện thoại reo. Chắc của Hậu. Trúng phóc. Giọng chồng chị đầm ấm:

 

- Nói mẹ đừng nấu đồ ăn, bắc nồi cơm thôi em. Anh mua heo quay về ăn. Để đồ đó anh về giặt cho.

 

Chị dạ. Thấy trong tim ríu rít một niềm vui ấm áp.

 

Trên đường về. Ngồi đằng sau ôm chặt cứng lưng anh, cô gái ỏn ẻn:

 

- Anh ơi mai mốt em không đẻ đâu nghen. Nhìn chị bạn anh đó. Ngực sẽ xệ, bụng to, mất eo luôn.

 

Anh im lặng. Tự nhiên nhớ lại hình ảnh chị dịu dàng nựng con. Nhớ lại thằng bé con mút chùn chụt vú mẹ, miệng chíp chíp. Rồi nhìn cô người mẫu ngồi đằng sau mình. Hình như lòng hơi tiêng tiếc nữa. Và mệt mỏi quá. Không biết mình có sai lầm không? Chỉ biết chắc một điều là xem chừng hành trình để có môt thiên thần nhỏ ngó bộ còn xa lăng lắc...

Bài viết cùng tác giả

Thông tin truy cập

43503980
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
1663
11251
43503980

Thành viên trực tuyến

Đang có 141 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

  • Giá: 98.000đ

    Giá: 98.000đ

  • Giá: 85.000đ

    Giá: 85.000đ

  • Giá: 190.000đ

    Giá: 190.000đ

  • Giá: 80.000đ

    Giá: 80.000đ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website