(Tranh của Sâu)
THÀY TÔI
Kính tặng Thày Nguyễn Khuê
Ngày thày năm mươi tuổi
Thày từng nói với em: "Mình đã đi đến nửa đời người,
Và từ đây, con đường trước mặt là ở bên kia đỉnh núi!..."
Và em nghe ở đó một đợt sóng tràn, ngậm ngùi, khắc khoải…
Và ngày ấy, em mới ngoài hai mươi!
Ba mươi năm sau, em đến chúc mừng thày
Tám mươi- thượng thọ
Em không muốn tin
Vòng xoay thời gian lại dửng dưng đến độ
Vô tình
Cuộc hành trình tưởng cũng hút tầm nhìn dưới ánh mặt trời của loài đoản mệnh
Hóa ra, chỉ dài bằng cơn say mềm của một cuộc rượu Trung Sơn
Chẳng biết đã bao nhiêu lần họp khoa đầu tuần
Thày không còn có mặt
Chỗ thày ngồi
Giờ là một nhân dạng khác, trẻ trung
Cuộc sống cứ chảy trôi
Và cõi nhân gian cũng biến đổi không ngừng
Nhưng vẫn còn nhiều điều đọng lại
Bởi loài người không thể không nhớ, không yêu, không thiết tha vì những gì đẹp đẽ
Trong thế giới của chúng ta
Thế giới của một số người nghiêm trang và cặm cụi vì rất nhiều người
Em luôn nhìn thấy hình ảnh thày bất kỳ lúc nào cũng chỉn chu và tận tụy
Và chẳng hiểu vì sao
Em mường tượng đang được ngắm nhìn
Một bức tranh xưa, với nét vẽ thanh cao, và khung viền vuông vức
Và ở đó
Hội tụ trăm ngàn tinh điểm, rất người, và rất đời
Trong nụ cười bao dung, trong ánh nhìn chính trực
Em tìm thấy ở đó một cụ đồ ngồi sàng sảy những hạt vàng từ các trang lời Khổng, Mạnh
Để chắt chiu gieo trồng những vụ mùa tín, nghĩa, lễ, trí, nhân
Em cũng bắt gặp nơi đây một lãng tử quẩy những vần thơ tĩnh tại, an nhiên
Đang sải bước phiêu bồng giữa mây trời, gió núi
Và cũng ở đây, một người thày, vẫn ngày qua ngày
Kiên trì giữ lửa cho những con chữ hát ca hồn Việt linh thiêng
Để nối dài mối dây văn hiến
Cõi Ta-bà làm sao tránh khỏi những lụy phiền
Nhưng thày cứ một đời bình thản bước đi
Bằng sức mạnh của một chính nhân "bất năng di, bất năng dâm, bất năng khuất"
Thày tự tạc mình vào chân diện tồn sinh lắm điều được, mất
Một tượng đài vô ảnh vô hình
Chỉ có thể nghe rõ nhịp đập của trái tim
Và cảm nhận được sự ấm nóng của cái nhìn nghĩa khí
Vậy đó, và tám mươi năm đã qua
Thày vẫn giữ được vẹn nguyên một điều giản dị
Em cám ơn thày, cuộc đời cám ơn thày vì đã thắp lửa để tồn tại những niềm tin kỳ vĩ của con người!
Sài Gòn, 20.11.2016
THE GENTLEMAN I'VE EVER KNOWN
To my Professor, Nguyen Khue
One day when you were fifty
You told me, "I've reached to the half-life border,
And from here, I would go down the other side of the mountain!..."
And I heard there an overflow wave, anguished, and grieved
And then, I was just in my twenties!
Thirty years later, I come to congratulate you
On your 80th birthday
I don't want to believe
How indifferent the time rotation is
Heartlessly
The long-day journey in the sunshine of the short-life species
Measured by a drunk-time of Zhongshan wine actually
In many and many Monday meetings of our Faculty
You've been absent
Your seat
Is filled by another young identity
The life flows freely
And the human realm changes constantly
But there're many things last stably
Cause human beings can't help remembering, loving, being longing for the beauty
In our world
The world in which a number of creatures labor for many ones seriously and painstakingly
At any time I always see you dedicated and completely
And somehow
I imagine contemplating
An old picture, with dedicated brushwork, and square frame perfectly
And in which
Concentrating thousands of fine points, very humanly, and very livingly
In the tolerant smile, in the straightforward eye
I see sitting there an old scholar sifting the gold grains from Confucius' saying pages
In order to nurse the crops of proprieties, decorum, wisdom, benevolence and fidelity
I also encountered here a swashbuckler who carrying the peaceful and calm verses
Striding drifting in cloud and mountain wind
And also here, a teacher, day after day
Holding fire for Viet letters singing sacred people's soul tenaciously
In order to extend our civilization bond
It's impossible to avoid troubles in Samsara
But you've been sauntering all life long
By the spirit power of a gentleman: "not to change, not depraved, not surrender"
You carved yourself on the true face of being filled with lots of getting and losing
An invisible statue
From which only the heart beats are heard
And the warmth of upright look is perceived
That's that, and eighty years have elapsed
You've still kept a plainness completely
I, and the life thank you, teacher, for lighting up to maintain the great human beliefs!
Saigon, November 20th, 2016
CỨ KHÓC ĐI EM
Em đang khóc đấy ư
Sao không tựa vào vai cô
Mà sẻ chia bi thiết
Ừ, cuộc đời có hằng hà nỗi nhọc nhằn, cô biết
Mà em tôi lại mong manh vậy, và khôn xiết đơn côi!...
Em cứ khóc đi
Khóc cho nhão đất, khóc cho mềm trời
Khóc cho thành suối, thành hồ
Thành sông dài, biển rộng
Khóc đi em
Đừng vì một ai
Mà vì cả cuộc tồn sinh
Vì nhân loại đang phải gánh trên vai trọn kiếp trầm luân
Mà không hẹn giờ chung cuộc!...
Khóc đi em
Nhưng đừng khóc để quên đi khổ lụy
Mà để được nhớ nhiều hơn, sâu hơn
Nỗi hư vô của danh tính con người!
Khóc để thấm thía cả niềm vui tột cùng
Và niềm đau chất ngất
Bởi câu chuyện cuộc đời
Chưa bao giờ chỉ là ngất ngây giọt mật
Mà còn tràn trề bao đắng chát, chua cay…
Cứ khóc đi em
Khóc để tự ru mình
Khóc để có một chuyến đi dài
Đến trùng trùng ký ức
Với cả một tuổi thơ
Miên man
Những giấc mơ huyền
Hãy khóc, nhưng đừng than van
Hãy khóc như đang lạc vào bạt ngàn hạnh phúc!...
Có gì đâu
Thời thanh xuân ngời ngợi, nồng nàn của tôi
Em đang nhún nhảy đấy thôi, trên đôi chân chim sẻ
Mịn màng, và hồng tươi…
Bởi bao điều và bao điều
Đang rời rợi
Trước mắt em
Trong những tháng năm
Đầy dấu tích dịu dàng
Và cũng dành riêng cho em
Cả một thảo nguyên- đời
Êm đềm
Thơm ngát
Hãy khóc trong tiếng hát
Trong nụ cười
Cả trong tịch liêu hồn mình
Và giữa ầm ào cõi thế
Nhưng hãy đừng vô can, cũng đừng ngã lòng
Khi ta đang hiện hữu nơi đây, chốn trần ai -
Bể khổ, và mê cung đầy gai góc
Hãy khóc
Hãy khóc
Để hòa điệu với không dứt những dòng mưa
Vào một chiều ầm ào sấm chớp
Hay một đêm giông bão uềnh oàng
Có gì đâu
Cá thể ta chỉ là một hạt bụi - vô tình
Rơi vào dòng chảy hiện sinh
Mịt mùng
Miên viễn…
Nhưng em thấy không
Cả nỗi buồn em
Cũng góp vào đó một chút niềm riêng
Cho đầy đặn hơn
Câu chuyện đời hồn nhiên
Vạn biến
Với vô hạn sắc màu…
Em ơi, hãy khóc
Hãy khóc
Khóc để mạnh mẽ
Để triển nở
Để vươn vai vụt lớn
Trong hình hài một con người cường tráng
Để chạm tay vào cái tôi cứng cáp, trưởng thành!
Em thấy không
Vũ trụ cũng đang bên em
Thao thức
Ừ, cả một quyền năng kỳ vĩ, huyền thiêng
Cũng rền rĩ, cũng nỉ non
Cùng em
Và cùng nhân thế!
Và đây
Chiếc nôi dưỡng sinh vô thủy vô chung
Cũng đang rầm rì
Đong đưa nhịp sống
Và đang nuôi lớn mọi sinh linh
Với dòng sữa hồn hậu, khiết lành…
Kìa tất cả
Tất cả
Đang vỗ về em
Và thì thầm
"Hãy khóc,
hãy khóc, hãy khóc…"
…
Cô chẳng phải nàng tiên trong cổ tích
Cũng không hề có chiếc đũa biến hóa nhiệm màu
Nhưng đôi bàn tay trần trụi của cô -
Dẫu chưa từng làm nên điều ảo diệu
Vẫn có thể hứng trọn những dòng nước mắt em -
Những chuỗi ngọc lung linh
Chan chứa ưu phiền
Rồi ân cần
Trút vào một góc biển bình yên
Độ lượng
Để những giọt mặn mà, trong vắt
Từ nỗi bi cảm bát ngát
Được hòa vào đại dương bao la
Vốn phủ ướt ba phần tư mặt đất
Để những hạt chân như vô giá long lanh
Rồi sẽ được tái sinh
Rất thật
Qua mây, qua mưa
Và sẽ lại làm tươi xanh bao cây lá
Cho một ngày tựu quả, đơm hoa
Cho một ngày em ngồi hát tâm ca
Về câu chuyện lớn của loài người
Về quãng đường rộng dài
Em đã từng miệt mài rải bước
Về cuộc hành trình lúc khoan, lúc nhặt
Đầy ắp mọi nỗi niềm hoan lạc, bi ai
…
Em ơi
Hãy cứ khóc đi
Hãy cứ để nước mắt thiên di trong tĩnh lặng
Và rồi hãy cho cô được ngắm nhìn
Ánh sáng thiên thần
Của nụ cười tinh khôi
Của đóa hoa đời
Khiết trinh
Lộng lẫy
Sài Gòn 2019
Trần Nguyễn Khuynh Diệp