Nếu bây giờ mình lần nữa lại thương?
Nếu bây giờ mình mở rộng vòng tay
Để một lần nữa cùng trở về nương náu
Liệu niềm thương sau những ngày giông bão
Có khoảng cách nào đã chẳng thể lấp đầy không?
Nếu bây giờ nhắc lại những hoài mong
Thật trong lòng có chắc mình không sợ
Một lần buông nhau
và ôm ngực trái nhìn chiếc gương rơi vỡ
Ai dám đưa bàn tay chưa lành lần nữa nhặt lấy vụn thủy tinh?
Nếu bây giờ đứng trước mặt nhau vào buổi bình minh
Ai trong chúng mình sẽ là người nấc trước
Câu chuyện cũ đâu nồng nàn như nắng được
Vì đã qua rồi
nên quay bước
vậy thôi…
Nhưng
Nếu bây giờ cứ mặc tháng năm trôi
Thấy nhớ nhau mà chẳng đứa nào dám cất dăm câu nói
Rằng “trở về đi…”, dù lòng trăm mong mỏi
Ai sẽ đủ vững vàng ngồi mãi sân ga đời
đợi một chuyến phôi phai!
Nếu bây giờ mình thôi vẽ vời những câu chuyện viên mãn ngày mai
Như ngày-xưa-đã-từng
và rốt cùng thì ngày-mai-đã-không-bao-giờ-đến
Thay vì tự hóa mình thành con rối trong vở kịch đời mang tên Định Mệnh
Hãy hẹn nhau hôm nay
trên những dặm đường gần.
Nếu bây giờ đừng đếm những bước chân
Bao lâu, bao xa rồi cũng giống như một giấc mơ khinh bạc
Sẽ choàng tỉnh lúc chỉ cần có một người đổi khác
Thì thoái thác làm chi những lí lẽ rất thường!
Và nếu bây giờ mình lần nữa lại thương?