Bài phát biểu của GS Huỳnh Như Phương trong buổi lễ khai giảng trực tuyến Khoa Văn học Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM diễn ra sáng 11.10 gây nhiều xúc động và truyền cảm hứng cho sinh viên..
Lễ khai giảng trực tuyến của Khoa Văn học Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM ẢNH CHỤP MÀN HÌNH |
Thưa quý cô giáo, thầy giáo và các anh chị sinh viên,
Tôi hân hạnh được Ban chủ nhiệm khoa mời thay mặt các giảng viên nói lời chào mừng năm học mới với các anh chị tân sinh viên trong lễ khai giảng hôm nay có lẽ vì với mái tóc bạc này, tôi là một trong những thầy giáo cao niên ở khoa.
Giữa các anh chị tân sinh viên và thế hệ chúng tôi là một khoảng cách gần bằng nửa thế kỷ. Gần 50 năm trước tôi cũng hồi hộp bước chân vào ngôi trường này, lúc đó là Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, và đã ở lại đây cho đến hôm nay để được chào đón và gặp gỡ các anh các chị.
Nhưng trong gần 50 năm đó tôi chưa bao giờ chứng kiến một ngày khai giảng như năm nay, ngày khai giảng mà thầy trò chúng ta ở cách xa nhau hàng trăm cây số và chỉ nhìn nhau qua không gian ảo.
Cũng chưa bao giờ tôi trải qua những cảm xúc như mấy tháng đại dịch Covid-19 vừa qua, với bao nỗi lo âu, trăn trở, đau đớn. Trong năm cuối bậc trung học, dù ở nông thôn hay thành phố, các anh chị chắc cũng cùng cảm nhận với chúng tôi, rằng từ ngày hòa bình đến nay, chưa bao giờ đất nước ta, đồng bào ta rơi vào tình huống khó khăn và khủng hoảng như những tháng ngày qua.
Thật đáng mừng là các anh chị đã nỗ lực vượt khó để hôm nay cầm chiếc vé lên chuyến tàu đại học. Từ hôm nay các anh chị và chúng tôi cùng ở trên một chuyến tàu. Chúng ta sẽ cố gắng để chuyến tàu khởi hành suôn sẻ và đi trọn hành trình bốn năm sắp tới.
Buổi trò chuyện trực tuyến vào tháng 8.2021 giữa thầy cô khoa Văn học, các diễn giả là cựu sinh viên và hơn 130 sinh viên đang theo học cùng chia sẻ về câu chuyện lựa chọn nghề nghiệp của người học văn WEBSITE NHÀ TRƯỜNG |
Trong hoàn cảnh khắc nghiệt vừa qua, không tránh khỏi có lúc chúng ta tự hỏi, văn học để làm gì, văn học cần cho ai. Văn học có cần cho người bệnh đang giành lấy từng hơi thở tàn trong bệnh viện dã chiến. Văn học có cần cho người mẹ già đẩy chiếc xe với chút tài sản bé mọn trên đường về miền Tây. Văn học có cần cho đôi vợ chồng trẻ chở con thơ dưới mưa gió trên đỉnh đèo Hải Vân theo đoàn người trốn dịch.
Nhưng bình tâm nghĩ lại, bao lâu cuộc đời còn những số phận khổ đau, bất hạnh, bao lâu Tổ quốc còn lên tiếng kêu gọi giữ gìn bờ cõi Tổ tiên để lại, thì bấy lâu văn học còn có mặt để an ủi, nâng đỡ và xây dựng con người. Bốn năm tới sẽ qua rất nhanh, các anh chị hãy làm giàu tuổi đôi mươi của mình bằng tiếp nhận sức mạnh tinh thần từ tinh hoa văn hóa, văn học của dân tộc và nhân loại. Xin chúc các anh chị tràn đầy nghị lực, sức khỏe và sức sáng tạo trong môi trường học tập mới.
Thưa quý thầy cô và các anh chị,
Chiều hôm qua tôi có vào website của Trường để xem danh sách 151 tân sinh viên của khoa chúng ta. Tôi thấy có những sinh viên đang ở rất xa, có người tận Cà Mau, Nghệ An, Quảng Trị. Mấy hôm nay bão vào Biển Đông, không biết sáng nay trời có còn mưa và các anh chị có vào mạng để dự lễ khai giảng này được không. Nhưng thế nào thì trời cũng sẽ thôi mưa và Nắng Mai sẽ lên, như chủ đề buổi lễ hôm nay. Thế nào thì đường đến thành phố cũng sẽ thông suốt; những chuyến xe, chuyến tàu và chuyến bay từ miền Tây, miền Trung rồi sẽ lăn bánh hay cất cánh.
Chúng tôi mong sớm gặp các anh chị tân sinh viên với những gương mặt và nụ cười tươi sáng trên giảng đường Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐH Quốc gia TP. HCM.
Thân chúc các anh chị lên đường may mắn.
Huỳnh Như Phương
Nguồn: Thanh niên, ngày 12.10.2021.