Có những giờ Hán Nôm lấm lét
Thuở vỡ lòng ê a bài cổ văn
Thầy chợt hỏi, có bao bạn dịch được?
Làm thót tim những “ông đồ” trẻ măng
Có những giờ Hán Nôm nhăn trán
Chữ thánh hiền uốn lượn rồng mây
Trang giấy cũ úa hoen bao thời đại
Rằng xưa xa, đã từng ở chốn này…
Có những giờ Hán Nôm tịch tĩnh
Thẻ mực mài trên nghiên mực xanh
Từng nét bút tập tành lên rồi xuống
Học đòi theo tiền hiền tinh anh
Có những giờ Hán Nôm rạng rỡ
Khi lần đầu dịch trọn một bài thơ
Kể từ đấy, cổ nhân không vời vợi
Trọn lòng đem con chữ tôn thờ
Có những giờ Hán Nôm vất vả
Vượt đường xa tìm cho ra cổ đình
Rồi ngơ ngẩn trước hàng hàng đối liễn
Lời nhân nghĩa còn trạm khắc đinh ninh
Có những giờ Hán Nôm tuổi trẻ
Lòng ấp ôm mộng ước “rất Văn Khoa”
Có những giờ Hán Nôm tiếc rẻ
Thời gian ơi, phải chi có giá mà…
Có những giờ Hán Nôm lay động
Buổi học cuối, thầy chúc trò thành công
Bao chữ nghĩa gom thành bài học lớn
Phải làm người quân tử chốn bụi hồng…